Sáng hôm sau họ bận rộn chằng buộc số hành lý còn lại lên một cỗ xe
khác. Merry đảm nhiệm việc này, sau rồi đánh xe đi mất cùng với anh Bự
(tức là Fredegar Bolger). “Phải có người đến đó sưởi ấm căn nhà trước khi
anh tới nơi chứ,” Merry nói. “Vậy gặp lại anh sau nhé - ngày kia, nếu anh
không ngủ quên dọc đường!”
Folco về nhà sau bữa trưa, nhưng Pippin thì nán lại đằng sau. Frodo vẫn
lo lắng không yên, tuyệt vọng ngóng trông một tiếng động mơ hồ nào đó
của Gandalf. Cậu quyết định đợi cho đến chập tối. Sau đấy, nếu Gandalf
cần gặp cậu cấp bách, lão có thể đến Hõm Crick, mà lão có khi còn đến đó
trước cũng chưa biết chừng. Vì Frodo tính cuốc bộ. Kế hoạch của cậu - để
cho khoan khoái và lần cuối ngắm Quận cùng bất kể lý do gì khác - là sẽ
cuốc bộ từ Hobbit Thôn đến bến phà Ấp Hươu, hoàn toàn thảnh thơi.
“Ta cũng sẽ ép được bản thân rèn luyện một tí,” cậu vừa nói vừa nhìn
mình trong tấm gương xỉn bụi trong căn phòng lớn quá nửa trống trơn. Đã
một thời gian dài cậu không đi bộ đường trường, và cậu nghĩ hình ảnh trong
gương có vẻ khá ẻo lả.
Sau bữa trưa, nhà Sắc Vải-Bao Gai, Lobelia cùng Lotho, anh con trai tóc
hung của bà ta, xuất hiện trước sự khó chịu của Frodo. “Cuối cùng cũng
thuộc về ta!” Lobelia lên tiếng ngay khi bước vào trong nhà. Thật không
lịch sự, lại không đúng hoàn toàn, bởi việc bán Đáy Bao phải đến nửa đêm
mới phát huy hiệu lực. Nhưng có thể tha thứ cho Lobelia: bà ta đã buộc
phải chờ Đáy Bao lâu hơn kỳ vọng bảy mươi bảy năm ròng, bây giờ bà ta
đã chẵn trăm tuổi rồi. Dù sao, bà ta cũng phải đến để xem chắc là không thứ
gì bà ta đã trả tiền mua bị khuân đi mất; vả lại bà ta muốn lấy chìa khóa,
phải mất một lúc lâu bà ta mới được hài lòng, vì đã mang theo một bản liệt
kê đầy đủ và ngay lập tức kiểm tra hết lượt. Cuối cùng bà ta ra về cùng với
anh con trai Lotho, chiếc chìa khóa dự phòng và lời hứa chìa kia sẽ được để
lại nhà Gamgee ở Dãy Lộn Bao. Bà ta khịt mũi, thẳng thừng tỏ ý bà ta nghĩ