đi rồi. Tại sao hả? Tại sao chả phải việc của anh hay tôi. Đi đâu hả? Cái đó
thì chả giấu. Cậu ấy chuyển tới Ấp Hươu gì đó rồi, tít mãi dưới kia kìa. Phải
đấy đấy - đường nhỏ lắm. Chính tôi cũng chưa hề đi xa tới đó; ở mạn Trấn
Hươu toàn dân quái dị lắm. Không, tôi không nhắn nhiếc gì đâu. Chào anh
lại nhà!”
Tiếng bước chân đi xa dần xuống đồi. Frodo mơ hồ tự hỏi tại sao cậu lại
có vẻ nhẹ cả người khi họ không đi tiếp lên Quả Đồi như thế chứ. “Có lẽ
mình đã chán ngấy những câu hỏi và thói tò mò mọi chuyện mình làm,” cậu
nghĩ. “Họ đúng thật là một đám mới tọc mạch chứ!” Cậu đã định đi hỏi Bõ
Già xem ai vừa hỏi thăm; nhưng rồi cậu nghĩ thấu đáo sự tình, và quay
người rảo bước trở lại Đáy Bao.
Pippin đã ngồi sẵn trên chốc hành lý của mình dưới cổng vòm. Sam
không ở đây. Frodo bước vào bên trong cánh cửa tối đen. “Sam!” cậu gọi.
“Sam! Đến giờ rồi!”
“Đến ngay, cậu ơi!” tiếng trả lời vọng ra từ tít sâu trong nhà, chẳng mấy
chốc Sam ra theo, vừa đi vừa chùi mồm. Chú vừa mới nói lời tạm biệt
thùng bia trong hầm chứa.
“Tất cả sẵn sàng rồi chứ Sam?” Frodo hỏi.
“Vâng, thưa cậu. Tôi xong ngay bây giờ rồi đây.”
Frodo đóng cánh cửa tròn rồi khóa lại, trao chìa khóa cho Sam. “Sam,
chạy mang cái này xuống nhà cậu!” cậu nói. “Rồi đi tắt dọc theo Dãy Lộn
Bao, gặp chúng tôi càng nhanh càng tốt ở cánh cổng chỗ đường làng bên
kia đồng cỏ. Đêm nay ta không đi qua thôn đâu. Quá nhiều những đôi tai
đang vểnh lên, những cặp mắt đang nhìn soi mói.” Sam chạy vụt đi hết tốc
lực.
“Chà, rốt cuộc chúng ta khởi hành đây!” Frodo xuýt xoa. Họ quảy hành
lý lên vai, nhặt gậy, đoạn đi quành góc đường sang phía Tây Đáy Bao.