“Tạm biệt!” Frodo nói, nhìn những khung cửa sổ trống không tối đen. Cậu
vẫy tay, rồi quay lại và (theo chân Bilbo, giá cậu biết thế) vội vàng đuổi
theo Peregrin dọc lối đi trong vườn. Họ nhảy qua chỗ thâm thấp ở bờ giậu
chân dốc, ra cánh đồng, biến mất vào bóng tối như âm thanh xào xạc nơi
nội cỏ.
Ở chân mạn Tây Quả Đồi họ tới chỗ cái cổng mở ra một con đường làng
nhỏ hẹp. Họ tạm nghỉ ở đó chỉnh đốn dây buộc hành lý. Chẳng mấy chốc
Sam xuất hiện, vừa chạy lóc cóc vội vã vừa thở hổn hển; cái bọc nặng chất
cao trên vai, đầu đội túi nỉ cao bẹp rúm mà chú gọi là mũ. Trong bóng tối
mờ mờ nom chú hết sức giống một Người Lùn.
“Tôi chắc chú mình đã để cho tôi mọi thứ nặng nhất,” Frodo đùa. “Thật
đáng thương cho lũ sên, cùng tất cả những giống mang nhà trên lưng.”
“Tôi còn mang được nhiều nữa, thưa cậu. Hành lý của tôi nhẹ lắm,”
Sam dũng cảm cả quyết sai sự thật.
“Không, cậu đừng làm thế, Sam!” Pippin nói. “Thế có lợi cho anh Frodo
quá. Anh ấy đâu có gì ngoài những thứ yêu cầu chúng ta gói ghém. Dạo gần
đây anh ấy đẫy ra đấy, khi nào trút được ít cân nặng trên người anh ấy sẽ
cảm thấy bớt nặng trên vai ngay,”
“Nhân từ với Hobbit già nua tội nghiệp nào!” Frodo cười phá. “Chắc
chắn anh sẽ gầy như thân liễu, trước cả khi đến được Trấn Hươu. Nhưng tôi
chỉ nói vớ vẩn thế thôi. Tôi ngờ là cậu đã mang nhiều hơn phần của cậu đấy
Sam, lần chất hành lý tới tôi sẽ xem xét kỹ.” Cậu lại nhặt cây gậy của mình
lên. “Chà, tất cả chúng ta đều thích cuốc bộ trong bóng tối,” cậu nói, “vậy
chúng ta hãy xơi tái vài ba dặm trước giờ đi ngủ nào.”
Chừng một quãng ngắn, họ đi về phía Tây dọc con đường làng. Rồi ra
khỏi đường làng họ rẽ trái một lần nữa lặng lẽ băng cánh đồng. Họ đi thành