“Bọn Hobbit!” chú nghĩ. “Chà, gì nữa đây? Mình có nghe được khối sự
lạ ở đất này, nhưng hiếm khi nghe nói một Hobbit ngủ vạ vật ngoài trời
dưới gốc cây. Những ba đứa! Có gì đó vô cùng quái lạ đằng sau chuyện
này.” Chú hoàn toàn đúng, có điều chú chẳng bao giờ tìm hiểu được cặn kẽ
hơn.
Buổi sáng đến, nhợt nhạt và ẩm ướt. Frodo tỉnh giấc đầu tiên, nhận thấy
một nhánh rễ cây đã khoan được hẳn một cái lỗ trên lưng cậu, còn cổ cậu
thì cứng đờ. “Đi bộ cho thoải mái cơ đấy! Sao ta không đi xe ngựa nhỉ?”
cậu nghĩ, như thường thường cậu vẫn nghĩ mỗi khi bắt đầu một cuộc hành
trình. “Còn tất cả những chiếc giường lông vũ đẹp đẽ của ta thì bán cho nhà
Sắc Vải-Bao Gai chứ! Đám rễ cây này cũng tốt chán cho bọn họ rồi.” Cậu
duỗi người. “Hobbit, dậy!” cậu la to. “Buổi sáng đẹp trời đây.”
“Tinh mơ có gì mà đẹp?” Pippin nói, hé một mắt dòm qua mép chăn.
“Sam! Chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng trước chín rưỡi nhé! Cậu đã chuẩn bị
nước tắm nóng chưa?”
Sam bật dậy, nom hơi u u minh minh. “Chưa, thưa cậu, tôi chưa xong!”
chú chàng đáp.
Frodo gỡ tuột chăn khỏi người Pippin, vần cậu ta ngửa lên, rồi rảo bộ ra
bìa rừng. Xa xa phía đằng Đông mặt trời đang lên đỏ rực bên trên màn
sương giăng dày đặc khắp nhân gian. Nhuốm màu vàng đỏ, cây cối mùa thu
dường như đang bơi lơ lửng trong một biển bóng tối. Dưới cậu một quãng
về bên trái, con đường chạy dốc xuống một thung sâu rồi mất hút.
Khi cậu trở lại Sam và Pippin vừa mới nhóm xong một đống lửa to.
“Nước!” Pippin hét tướng. “Nước đâu?”
“Anh không trữ nước trong túi áo,” Frodo thủng thẳng.