“Tôi chưa từng nghe nói đến chuyện đó,” Pippin đáp. Frodo im lặng.
Cậu cũng đang chăm chú nhìn về phía Đông, mắt hút theo con đường, như
thể trước nay cậu chưa hề nhìn thấy nó. Đột nhiên, lớn tiếng nhưng như thể
cho mình mình nghe, cậu cất tiếng nói chậm rãi:
Con Đường cứ chạy dài chạy mãi
Tự cửa ngoài miết mải vô chừng.
Hút trước mắt Con Đường đã trải,
Sức ta còn, còn đuổi theo cùng;
Cùng theo đuổi chân guồng mệt mỏi
Tới thênh thang đường mới nhập vào,
Bao ngã rẽ về bao đích gọi.
Tiếp về đâu? Chưa nói được nào.
“Nghe như một đoạn vè của ông già Bilbo thì phải,” Pippin nói. “Hoặc
là một trong những bài thơ bắt chước của anh. Chẳng thấy có chút khích lệ
gì.”
“Anh không biết,” Frodo nói. “Đoạn thơ này cứ đến với anh vậy thôi,
như thể anh tự bịa ra; nhưng biết đâu anh nghe được từ xưa. Chắc chắn nó
gợi cho anh nhớ nhiều tới bác Bilbo dạo cuối đó, trước khi bác ấy đi xa.
Bác hay nói có duy nhất một Con Đường; rằng nó giống như một dòng sông
lớn: luồng lạch của nó ở mọi ngưỡng cửa, và mọi nẻo đường đều là phụ lưu.
‘Đi ra khỏi cửa nhà mình, Frodo ạ, là một việc nguy hiểm,’ bác từng nói
thế. ‘Cháu bước xuống Con Đường, và nếu cháu không liệu bước chân,
không thể biết cháu có thể bị cuốn đi tới tận đâu. Cháu có nhận thấy rằng
cũng chính con đường này chạy qua rừng Âm U, và rằng nếu cháu cứ theo
mãi, nó có thể đưa cháu tới Ngọn Cô Độc hay thậm chí xa hơn nữa, tới