nhưng hắn không phải Hobbit đâu. Hắn cao, đen sì ấy, hắn cúi lom khom
trên đầu ta. Ta đồ chừng đó là một kẻ thuộc giống Người Cao Lớn đến từ
vùng xa lạ. Hắn nói nghe ngồ ngộ.
“Tôi không thể nấn ná nghe thêm nữa, cậu biết đấy, vì cậu còn đang đợi;
mà chính tôi cũng không chú ý lắm vào câu chuyện. Bõ Già già rồi, đâu
phải chỉ mỗi hơi mù dở không thôi, vả chăng lúc tên kia lên Quả Đồi thấy
cụ đang hóng gió ở cuối Dãy Nhà chúng tôi thì trời hẳn đã sẩm tối. Tôi
mong hắn ta chưa gây ra tai hại gì, thưa cậu, cả tôi nữa cũng chưa.”
“Dầu sao cũng không thể đổ lỗi cho Bõ Già,” Frodo nói. “Thực tình tôi
có nghe được ông cụ nói chuyện với một người lạ có vẻ như đang dò hỏi về
tôi, suýt nữa tôi đã lại hỏi xem hắn là ai. Giá mà tôi làm thế, hoặc không giá
cậu nói với tôi chuyện này từ sớm. Dọc đường tôi có lẽ đã cẩn thận hơn.”
“Tuy vậy, có thể tên kỵ mã này và người lạ của Bõ Già không can hệ gì
đến nhau,” Pippin nói. “Chúng ta rời Hobbit Thôn hoàn toàn kín đáo, thành
thử em không nghĩ hắn ta có thể bám theo ta được.”
“Chuyện đánh hơi thì sao, thưa cậu?” Sam hỏi. “Và Bõ Già đã nói hắn
ta là một gã đen sì.”
“Uớc gì ta chịu đợi Gandalf,” Frodo lầm rầm. “Nhưng có lẽ thế chỉ làm
cho tình hình xấu thêm thôi.”
“Vây anh có biết hay đoán được gì về tên kỵ mã à?” Nghe loáng thoáng
mấy lời lẩm bẩm, Pippin hỏi.
“Anh không biết, và anh cũng sẽ không đoán,” Frodo đáp.
“Được rồi, anh họ Frodo! Bây giờ anh cứ giữ bí mật ấy đi, nếu anh
muốn làm ra vẻ bí ẩn. Trong lúc ấy chúng ta phải làm gì đây? Em thì muốn
được một miếng ăn với hớp rượu, nhưng không hiểu sao em nghĩ sau đây