chúng ta nên đi tiếp. Anh cứ nói đến lũ kỵ sĩ đánh hơi với những cái mũi vô
hình khiến lòng em rối hết cả.”
“Phải, anh nghĩ bây giờ chúng ta nên đi tiếp,” Frodo nói; “nhưng không
phải trên đường - phòng trường hợp tên kỵ mã kia quay lại, hoặc có tên
khác theo sau hắn. Hôm nay ta phải guồng chân hơn nữa. Trấn Hươu còn xa
lắm.”
Lúc họ lại lên đường, bóng cây rừng đã chuyển dài và mảnh trên cỏ.
Bấy giờ họ giữ cự ly cách lề trái đường chừng một tầm quăng đá, cố ẩn
mình khuất tầm nhìn chừng nào hay chừng nấy. Nhưng việc này làm họ bị
chậm lại; bởi vì cỏ vừa dày vừa rối từng búi, nền đất thì gồ ghề, cây rừng
bắt đầu sít vào nhau thành cụm dày.
Mặt trời đã lặn xuống đỏ rực đằng sau những quả đồi sau lưng họ, và
buổi tối ập đến trước khi họ kịp quay trở lại con đường cuối dải đất chạy
thẳng tắp ước chừng đã vài dặm liền. Ở điểm cuối ấy con đường uốn sang
trái và dốc xuống miền đất thấp Vale dẫn ra thị trấn Stock; song le một lối
mòn bẻ nhánh sang phải, uốn khúc xuyên qua khu rừng toàn sồi cổ thụ tới
làng Sảnh Rừng. “Đó là lối đi dành cho chúng ta,” Frodo nói.
Không xa chỗ chia đường bao lăm, họ đụng phải khúc thân khổng lồ của
một cái cây: khúc thân vẫn còn sống, có lá trên những cành nhỏ chia chỉa
quanh các gộc cành to nứt nở đã rụng từ lâu; nhưng khúc thân rỗng ruột, có
thể chui vào qua một chỗ nứt toác ở phía không hướng ra đường. Ba Hobbit
bò vào bên trong ngồi đó trên nền lá khô gỗ mục. Họ nghỉ và ăn nhẹ, khe
khẽ nói chuyện, thỉnh thoảng lắng tai nghe.
Họ bò trở ra lối mòn cũng là lúc bóng trời chạng vạng vây bủa chung
quanh. Gió Tây đang thở dài trên các cành cây. Lá thì thào. Chẳng mấy
chốc con đường bắt đầu chìm nhè nhẹ mà dứt khoát vào bóng tối. Một ngôi