Táo với gai với mận với dẻ,
Từ giã thôi! Từ giã thôi!
Cát và đá và hồ và lũng,
Tạm biệt ngươi! Tạm biệt ngươi!
Nhà sau lưng thế gian trước mặt,
Vô số đường còn giục bước lên
Qua vùng bóng tới rìa đêm thẳm,
Tới lúc sao lấm tấm lên đèn.
Xoay lưng lại thế gian ta tiến,
Trước mặt nhà với cái giường êm.
Sương với chiều tà, mây và bóng,
Tan đi thôi! Biến đi thôi!
Lửa và đèn, bánh mì và thịt,
Lên giường ngơi! Rồi lên giường ngơi!
Bài ca kết thúc. “Lên giường ngơi! Giờ lên giường ngơi!” Pippin cao
giọng hát.
“Suỵt!” Frodo nói. “Anh lại nghe như có tiếng vó ngựa.”
Họ dừng khựng, đứng lặng im như thể bóng cây, lắng tai nghe ngóng.
Có âm thanh giống tiếng vó ngựa trên con đường nhỏ, đâu đó đằng sau,
nhưng đang chầm chậm đến và rõ ràng xuôi chiều gió. Mau lẹ và lẳng lặng,
họ tuột khỏi đường, chạy vào trong bóng râm sâu thẳm bên dưới các cây
sồi.
“Ta đừng đi quá xa,” Frodo nói. “Tôi không muốn bị trông thấy, nhưng
vẫn muốn xem liệu có phải là một Kỵ Sĩ Đen nữa hay không,”
“Được thôi!” Pippin nói. “Nhưng đừng quên chuyện đánh hơi đấy!”