Kỵ Sĩ Đen kia dừng ngay đây và thực ra đang bò về phía chúng ta đúng lúc
bài hát bắt đầu. Vừa nghe thấy những giọng hát hắn liền lỉnh đi mất.”
“Thế còn người Tiên?” Sam hỏi, chú phấn khích quá nên không còn bận
tâm gì về tên kỵ sĩ kia. “Ta không thể đi xem họ hay sao?”
“Nghe đi! Họ đang đi về hướng này đấy,” Frodo nói. “Ta chỉ cần đợi là
được.”
Tiếng hát vọng lại gần hơn. Một giọng trong veo giờ cao vượt hẳn mấy
giọng kia. Nó đang hát bằng ngôn ngữ Tiên du dương, mà Frodo có biết tí
chút, còn hai người kia thì chẳng biết mảy may. Tuy vậy âm thanh hòa
quyện với giai điệu có vẻ như tự định hình trong suy nghĩ của bọn họ thành
những lời lẽ bọn họ chỉ hiểu phần nào. Còn đây là bài ca theo như Frodo
nghe được:
Bạch Tuyết! Bạch Tuyết! Ơi Nương Nương thanh khiết!
Ơi Hoàng Hậu bên kia bờ bể biếc phương Tây!
Ơi ánh sáng xa soi chúng ta nay phiêu bạt
Giữa thế giới cây rừng sát sát đan dày!
Gilthoniel! Ơi Elbereth!
Ơi ánh mắt trong veo mà hơi thở sáng tươi!
Bạch Tuyết! Bạch Tuyết! Ca tên người tha thiết
Bên kia bể triền miên nơi mảnh đất xa vời!
Ơi những ngọn sao trong Năm Thiếu Mặt Trời
Tự lấp lánh bàn tay đích thân người gieo xuống
Những đồng cỏ gió lùa, nay trong ngần chói sáng