“Nhưng chúng ta thì không cần thêm bạn đồng hành đâu, vả lại dân
Hobbit quá tối dạ,” bọn họ cười lớn. “Và làm sao cậu biết chúng ta đi cùng
đường với cậu, bởi vì cậu đâu biết chúng ta đang đi đâu?”
“Thế làm sao các vị biết tên tôi?” Frodo hỏi ngược lại.
“Chúng ta biết nhiều điều lắm,” họ nói. “Trước đây chúng ta thường
thấy cậu ở với Bilbo, mặc dầu có lẽ cậu đã không trông thấy chúng ta.”
“Các vị là ai, và ai là chúa tể của các vị?” Frodo hỏi.
“Ta là Gildor,” thủ lãnh của cả bọn trả lời, chính là người Tiên đã lên
tiếng chào Frodo trước nhất. “Gildor Inglorion thuộc Gia tộc Finrod. Chúng
ta là lớp Tha Hương, phần lớn bà con thân quyến chúng ta đã ra đi từ lâu và
chúng ta giờ cũng chỉ nấn ná lại đây một thời gian, trước lúc vượt Đại
Dương trở về. Nhưng một vài họ hàng của chúng ta vẫn sống bình yên ở
Thung Đáy Khe. Nào, Frodo, kể chúng ta nghe cậu đang làm gì vậy? Bởi
chúng ta thấy rằng có cái bóng sợ hãi nào đó đang bao phủ quanh cậu.”
“Ôi các vị Thông Thái!” Pippin hớn hở cắt ngang. “Hãy nói cho chúng
tôi biết về các Kỵ Sĩ Đen đi!”
“Kỵ Sĩ Đen à?” họ thì thào. “Tại sao các người hỏi về Kỵ Sĩ Đen?”
“Bởi vì ngày hôm nay có hai Kỵ Sĩ Đen đã đuổi kịp chúng tôi, hoặc là
một tên đuổi kịp hai lần,” Pippin nói; “vừa mới đây thôi hắn vụt đi ngay khi
các ông đến gần.”
Người Tiên không trả lời ngay, nhưng khe khẽ nói với nhau bằng ngôn
ngữ riêng của họ. Cuối cùng Gildor quay về phía ba Hobbit. “Chúng ta sẽ
không nói chuyện này ở đây,” ông ta đáp. “Chúng ta nghĩ các người tốt nhất
là đi luôn với chúng ta đi. Thông thường không có chuyện như thế này,