Cuối cùng đoàn Tiên rẽ ra khỏi con đường nhỏ. Một dải lối đi xanh xanh
hầu như khuất nẻo xuyên qua những bụi cây bên phải; theo lối này họ vòng
vèo hút trở lên những sườn đồi rừng phủ tới tận đỉnh một vai đồi nhô ra
nhìn xuống vùng đất thấp hơn dưới thung lũng sông. Đột nhiên họ ra khỏi
bóng tối của rừng cây, và trước mắt họ trải rộng một vùng cỏ xám dưới trời
đêm. Ba mặt bị rừng cây quây chặt, nhưng phía Đông nền đất sụt hẳn, khiến
cho những ngọn cây tối đen mọc dưới chân dốc lại thành ra ở bên dưới chân
họ. Xa hơn nữa, miền đất thấp hiện lên tối mờ bằng phẳng dưới bầu trời
sao. Gần hơn, vài ngọn đèn nhấp nháy sáng trong làng Sảnh Rừng.
Người Tiên ngồi xuống cỏ và nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau; họ dường
như không còn chú ý gì đến ba Hobbit. Frodo và hai bạn đồng hành quấn
kín thân mình trong áo choàng và chăn, cơn buồn ngủ liền tóm ngay lấy họ.
Đêm càng lúc càng sâu, ánh sáng dưới thung lũng đã tắt. Pippin ngủ gật,
đầu gối lên một mô đất xanh cỏ.
Cao xa phía đằng Đông đong đưa chòm sao Tua Rua Lưới Remmirath,
trong khi chầm chậm bên trên lớp lớp sương mù, ngôi sao đỏ Borgil lấp ló,
tỏa sáng rực rỡ như một viên ngọc lửa. Rồi nhờ những luồng khí lưu
chuyển thế nào đó, sương mù bị xua tan đi như tấm mạng, và kia, trên
đường leo lên rìa thế giới hiện ra Kiếm Sĩ Trên Trời, Menelvagor với chiếc
thắt lưng sáng loáng. Những người Tiên bật hát vang. Đột nhiên bên dưới
cây rừng một đống lửa bùng sáng đỏ lựng.