nhưng riêng lần này chúng ta sẽ đưa các người theo trên đường, và các
người sẽ nghỉ cùng chúng ta đêm nay, nếu muốn.”
“Hỡi người Mỹ Tộc! Thật là cơ may vượt quá mong đợi của tôi,” Pippin
nói. Sam thì nghẹn cả lời. “Tôi thật cảm ơn ông, Gildor Inglorion,” Frodo
cúi người nồng nhiệt đáp. “Elen síla lúmenn’ omentielvo, một vì sao sáng
rọi vào giờ khắc chúng ta gặp gỡ,” cậu bổ sung bằng tiếng Thượng Tiên.
“Hãy cẩn thận, các anh em!” Gildor vừa kêu lên vừa cười lớn. “Chớ nói
những điều bí mật! Ở đây hiện có một bậc học giả Cổ Ngữ cơ đấy. Bilbo
quả là ông thầy giỏi. Chào, hỡi Bạn Tiên!” ông nói, và cúi chào Frodo. “Giờ
hãy cùng hai anh bạn của cậu nhập đoàn chúng tôi! Các cậu tốt nhất nên đi
ở giữa để không lăng quăng mà lạc mất. Có thể các cậu sẽ mệt lử trước khi
chúng ta dừng chân tạm nghỉ đấy.”
“Tại sao? Ta sẽ đi đâu?” Frodo hỏi.
“Nội đêm nay chúng ta sẽ đi đến khu rừng trên dãy đồi bên trên Sảnh
Rừng. Chừng vài dặm đấy, nhưng đến cuối chặng các cậu sẽ được nghỉ, và
hành trình của các cậu ngày mai sẽ ngắn bớt.”
Bấy giờ họ lại tiến bước trong im lặng, lướt đi như những cái bóng hay
luồng sáng yếu ớt: bởi người Tiên (thậm chí giỏi hơn cả dân Hobbit) có thể
bước đi không một âm thanh hay tiếng bước chân bất cứ khi nào họ muốn.
Pippin chẳng mấy chốc bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, một đôi lần lảo đảo;
nhưng mỗi lần như thế một người Tiên cao ráo ngay sát sườn lại giơ tay đỡ
cho cậu khỏi ngã sụm. Sam rảo bước cạnh Frodo, như trong một giấc mơ,
nét mặt nửa sợ hãi nửa hân hoan kinh ngạc.
Khu rừng cả hai bên trở nên rậm rạp hẳn; cây giờ non hơn và to đậm
hơn; ở chỗ con đường nhỏ thấp dần, chạy hút xuống một nếp đồi, xuất hiện
nhiều khóm phỉ cắm sâu trên mấy sườn dốc lừng lững ở cả hai bên đường.