“Tôi không thể tưởng tượng nổi còn thông tin nào có thể đáng sợ hơn
những lời bóng gió và cảnh báo của ông,” Frodo thốt lên. “Cố nhiên tôi biết
rằng nguy hiểm chờ phía trước; nhưng tôi không trông đợi gặp nguy hiểm ở
ngay Quận. Lẽ nào một Hobbit không thể bình yên rảo bộ từ Cái Nước tới
sông Bia?”
“Nhưng đây không phải Quận của riêng các cậu,” Gildor nói. “Những
người khác đã cư ngụ ở đây trước dân Hobbit; và những người khác sẽ lại
cư ngụ ở đây khi không còn dân Hobbit nữa. Thế giới rộng lớn này vây
khắp xung quanh cậu: cậu có thể rào nhốt chính mình lại, những không thể
vĩnh viễn rào ngăn thế giới ở bên ngoài.”
“Tôi biết - nhưng nơi này trước giờ luôn có vẻ an toàn và thân thuộc vô
cùng. Tôi làm gì được bây giờ? Kế hoạch của tôi là bí mật rời Quận, và tìm
đường tới Thung Đáy Khe; những giờ tôi bị bám gót, trong khi còn chưa tới
được Trấn Hươu.”
“Ta nghĩ cậu vẫn nên theo trù tính cũ,” Gildor nói. “Ta không cho là Con
Đường rốt cuộc quá gian nan so với lòng can đảm của cậu. Tuy vậy nếu cậu
mong lời khuyên rõ ràng hơn, cậu nên hỏi Gandalf. Ta không thấu suốt
nguyên do cuộc ra đi của cậu, và do đó ta không biết những kẻ truy đuổi
câu sẽ tấn công cậu bằng phương tiện gì. Những điều này Gandalf hẳn phải
biết. Ta cho là cậu sẽ gặp ông ấy trước khi rời Quận chứ?”
“Tôi cũng mong vậy. Nhưng ấy lại là một chuyện nữa khiến tôi lo lắng.
Tôi đã mong Gandalf nhiều ngày nay rồi. Ông lão đáng lý phải đến Hobbit
Thôn ít ra là hai đêm trước; nhưng ông không xuất hiện. Giờ tôi đang băn
khoăn không hiểu có thể đã xảy ra chuyện gì. Tôi có nên đợi ông không?”
Gildor im lặng giây lát. “Ta không thích cái tin này,” cuối cùng ông nói.
“Sự việc Gandalf đành trễ hẹn như thế, không báo trước điềm gì tốt đẹp.
Nhưng đã có câu: Đừng xía vào chuyện của các thầy Phù Thủy, bởi họ tinh
quái và chóng giận. Lựa chọn là ở cậu: đi hay đợi.”