“Họ để lại cho chúng ta trái cây và đồ uống, cả bánh mì,” Pippin nói.
“Lại dùng bữa sáng của anh đi. Bánh mì còn ngon gần bằng tối hôm qua.
Em không muốn chừa lại cho anh tí nào đâu, nhưng Sam cố nài đấy.”
Frodo ngồi xuống cạnh Sam và bắt đầu ăn. “Kế hoạch ngày hôm nay
như thế nào?” Pippin hỏi.
“Đi tới Ấp Hươu càng nhanh càng tốt,” Frodo trả lời, tập trung chú ý
vào chỗ thức ăn.
“Anh có nghĩ là chúng ta sẽ còn trông thấy bọn Kỵ Sĩ không?” Pippin
phấn chấn hỏi. Dưới vầng mặt trời buổi sớm, viễn cảnh trông thấy cả binh
đoàn bọn chúng không có vẻ quá đáng ngại với cậu.
“Ừ, có thể còn,” Frodo nói, không thích lời nhắc nhở này. “Nhưng anh
hy vọng ta sẽ sang được đến bên kia sông mà không bị bọn chúng trông
thấy.”
“Anh có tìm hiểu được gì về bọn chúng từ chỗ Gildor không?”
“Không nhiều - toàn ám chỉ và đánh đố,” Frodo trả lời lảng tránh.
“Anh có hỏi chuyện đánh hơi không?”
“Anh và ông ấy chưa bàn đến chuyện đó,” Frodo nói, mồm lúng búng
đầy thức ăn.
“Đáng lý anh nên hỏi. Em tin chắc ý đó rất quan trọng.”
“Cho dù anh có hỏi, Gildor chắc cũng sẽ từ chối giải thích,” Frodo cả
quyết. “Giờ thì để anh yên một lúc đi! Anh không muốn trả lời cả một lô
lốc câu hỏi trong lúc đang ăn. Anh muốn được suy nghĩ!”
“Cao xanh ơi!” Pippin rên rỉ. “Vào giờ ăn sáng ấy à?” Cậu lạng bước ra
phía bìa rừng.