“Người Tiên, thưa cậu. Chúng tôi có nói chuyện tối qua; và họ có vẻ biết
cậu sắp đi xa, nên tôi thấy phủ nhận chẳng để làm gì. Tộc người thật tuyệt
vời, người Tiên ấy, thưa cậu! Tuyệt vời!”
“Quả họ là vậy,” Frodo nói. “Giờ cậu đã được ngắm gần hơn, cậu vẫn
thích họ chứ?”
“Hình như họ cao quý hơn chuyện thích và không thích của tôi một
chút, là để nói vậy,” Sam từ tốn trả lời. “Hình như dù tôi nghĩ gì về họ thì
cũng không thành vấn đề. Họ hoàn toàn khác với tôi chờ đợi - vừa quá già
lại vừa quá trẻ, vừa quá tươi vui vừa quá u buồn, có thể cho là thế.”
Frodo nhìn Sam hơi sửng sốt, có phần chờ đợi được thấy dấu hiệu bề
ngoài nào đó của sự thay đổi kỳ lạ dường như đã choán lấy chú chàng.
Nghe không giống giọng của Sam Gamgee thân thuộc mà cậu tưởng là cậu
hiểu. Nhưng nom vẫn chỉ như Sam Gamgee thân thuộc đang ngồi đó, ngoại
trừ khuôn mặt chú ta trầm ngâm đến khác thường.
“Bây giờ cậu có thấy cần phải rời Quận không - khi mà mơ ước được
trông thấy bọn họ đã thành sự thực?” Frodo hỏi.
“Có chứ, thưa cậu. Tôi không biết phải nói chuyện đó ra sao, nhưng sau
đêm qua tôi thấy khác. Tôi dường như thấy trước sự việc - theo một cách
nào đó. Tôi biết chúng ta đang chọn một con đường rất dài, dấn thân vào
bóng tối; nhưng tôi biết tôi không thể quay lại. Bây giờ điều tôi muốn
không phải là được trông thấy người Tiên, hay rồng hay núi non nữa - tôi
không biết chính xác mình muốn gì: nhưng tôi có việc gì đó phải làm trước
khi kết thúc, và kết thúc đó còn ở phía trước, không phải ở Quận. Tôi phải
làm cho bằng được, thưa cậu, nếu cậu hiểu ý tôi.”
“Ngọn ngành thì không. Nhưng tôi hiểu rằng ông Gandalf đã chọn cho
tôi một bạn đồng hành tốt. Tôi hài lòng lắm. Chúng ta sẽ đi cùng nhau.”