Frodo ăn xong bữa sáng trong im lặng. Rồi cậu đứng dậy phóng tầm mắt
nhìn vùng đất phía trước, cất tiếng gọi Pippin.
“Xong cả để khởi hành rồi chứ?” cậu hỏi lúc Pippin chạy lại. “Ta phải
lên đường ngay thôi. Ta ngủ muộn quá; mà còn quá nhiều dặm đường phải
đi.”
“Ý anh là, anh ngủ muộn thì có,” Pippin nói. “Em dậy trước lâu rồi; bọn
em chỉ đang đợi anh ăn xong bữa sáng với lại suy nghĩ thôi.”
“Giờ anh đã xong cả hai việc rồi. Anh định sẽ đi đến bến phà Ấp Hươu
càng sớm càng tốt. Anh không định đi bằng đường chính, quay lại lối ta bỏ
tối hôm qua đâu: từ đây ta sẽ đi cắt thẳng ngang qua vùng quê.”
“Vây anh sẽ phải bay cho xem,” Pippin nói. “Anh sẽ không giò bộ mà
cắt thẳng tuột được ở bất kể chỗ nào trong vùng quê này đâu.”
“Dẫu gì chúng ta vẫn có thể cắt thẳng hơn so với đường chính,” Frodo
đáp. “Phà ở về phía đằng Đông Sảnh Rừng; mà con đường đất nện lượn
vành sang trái - em có thể thấy một khúc quanh mãi tít hướng Bắc đằng kia.
Nó chạy vòng quanh tận cùng phía Bắc của Chằm Lớn để tới bờ đường đắp
cao qua cầu Bia bên trên thị trấn Stock. Nhưng thế thì sẽ chệch ra ngoài
hàng dặm. Ta có thể giảm được một phần tư quãng đường nếu làm thẳng
một vệt đến bến phà từ nơi đang đứng đây.”
“Đường tắt chỉ tổ chậm trễ,” Pippin phản đối. “Vùng này vốn gồ ghề, lại
có đầm lầy với đủ loại trở ngại duới đằng Chằm Lớn - em biết rõ đất đai ở
những mạn này. Và nếu anh lo ngại các Kỵ Sĩ Đen, em hoàn toàn không
đồng ý là nếu đụng độ chúng ở trên đường thì sẽ nguy hiểm hơn ở trong
rừng hay dưới cánh đồng.”
“Ở trong rừng và dưới cánh đồng thì tìm người không dễ,” Frodo đáp.
“Và do ai cũng nghĩ em đang trên đường đi nên có khả năng em sẽ bị chúng