con suối chảy xuống từ trên những ngọn đồi đằng sau, lòng suối sâu, hai
bên bờ trơn trượt lơ lửng chòi ra những bụi mâm xôi. Bất tiện đến thế là
cùng, con suối cắt ngang lối đi họ đã chọn. Họ không thể nào nhảy qua, mà
thực ra là không thể vượt qua mà không bị ướt nhẹp, cào xể, vấy bùn. Họ
tạm dừng lại, băn khoăn không biết phải làm gì. “Chướng ngại số một!”
Pippin nói, vừa mỉm cười u ám.
Sam Gamgee quay nhìn lại. Qua một quãng trống trong rừng chú thoáng
thấy đỉnh bờ cỏ mà họ vừa trèo xuống.
“Nhìn kìa!” chú nói, giật cánh tay Frodo. Cả ba cùng nhìn, và nơi rìa đất
cao bên trên, họ thấy một con ngựa lừng lững hắt bóng lên nền trời. Bên
cạnh con vật lom khom một cái bóng đen sì.
Họ lập tức bỏ ý tưởng quay trở lại. Frodo dẫn dầu, vội nhào người vào
giữa mấy bụi rậm bên bờ suối. “Gớm quá!” cậu nói với Pippin. “Cả hai ta
đều đúng! Đường tắt thành ra quanh co rồi; nhưng may mà ta được che
chắn kịp thời. Sam, cậu có đôi tai thính: cậu nghe có tiếng gì đang tiến lại
không?”
Họ đúng lặng im, gần như nín thở nghe ngóng; nhưng không có tiếng
truy đuổi. “Tôi không nghĩ hắn muốn đưa ngựa xuống cái bờ dốc đó đâu,”
Sam nói. “Nhưng tôi đoán hắn biết chúng ta đã xuống dưới này. Chúng ta
nên đi tiếp,”
Đi tiếp không hẳn dễ dàng. Họ còn hành lý phải mang, những bụi rậm
và lùm mâm xôi không sẵn lòng để họ qua. Họ bị sống đồi đằng sau cản
gió, không khí lặng tờ ngột ngạt. Khi cuối cùng cũng luồn lách ra được chỗ
quang hơn, họ thảy đều nóng bức, mệt mỏi và xước xát, cũng không còn
chắc chắn mình đang đi huớng nào nữa. Xuống đến vùng đất bằng, hai bên
bờ suối sụt hẳn, rộng ra và nông đi, uốn khúc quanh co xuôi về phía Chằm
Lớn và sông Bia.