“Sao chứ, suối Stock đây mà!” Pippin reo lên. “Nếu chúng ta tính quay
lại đường đã định thì phải vượt suối ngay, rồi rẽ phải.”
Ho lội suối, vội vội vàng vàng hướng tới bãi đất rộng thông thoáng
không cây mà chỉ có cói mọc ở phía bờ bên kia. Quá khoảng không rộng
mở ấy họ lại đến một vành đai cây: phần lớn là sồi cao lớn, đây đó một cây
du hoặc tần bì. Nền đất khá bằng phẳng, hầu như không có tầng cây thấp;
nhưng cây cối sát nhau quá khiến họ không nhìn được xa đằng trước. Lá lốc
ngược lên trong những đợt gió bất thình lình, muôn hột mưa bắt đầu đổ
xuống từ trên bầu trời tối sầm. Rồi gió lặng hẳn và mưa tuôn xối xả. Họ cố
hết sức lê bước, trên những vạt cỏ, qua những bè dày toàn lá mục, khắp
quanh họ mưa lộp bộp nhỏ thành dòng. Họ không nói, nhưng liên tục liếc
đằng sau, lẫn cả hai bên.
Sau khoảng nửa giờ Pippin lên tiếng: “Em hy vọng chúng ta không xiên
quá về hướng Nam, chưa đi tuốt tuột cả chiều dài khu rừng! Đây không
phải một vành đai quá rộng - phải nói là đến chỗ rộng nhất cũng chẳng quá
một dặm - đáng nhẽ bây giờ chúng ta phải qua hẳn rồi chứ.”
“Bây giờ mà bắt đầu đi kiểu chữ chi thì cũng vô ích,” Frodo nói. “Chẳng
giải quyết vấn đề gì. Ta cứ tiếp tục đi như nãy giờ! Anh không chắc mình đã
muốn ra ngoài đồng trống hay chưa.”
Họ đi tiếp có lẽ chừng hai dặm. Rồi mặt trời lại ló ra khỏi những đám
mây tướp táp và mưa ngớt dần. Lúc này đã qua chính ngọ, họ cảm thấy đã
đến lúc ăn trưa. Họ tạm nghỉ dưới một cây du: tảng lá vẫn rất dày mặc dù
đang ngả vàng mau chóng, nền đất dưới gốc vừa tương đối khô vừa kín gió.
Đến khi chuẩn bị bữa ăn, họ nhận thấy người Tiên đã đổ đầy vào chai của
họ một thứ nước uống trong vắt, màu vàng nhạt, đượm mùi thơm của thứ
mật ong kết hợp các loài hoa, sảng khoái diệu kỳ. Chẳng mấy chốc họ đã