Không ai nói gì đến chuyện này nữa. Tất cả họ đều đang nghĩ đến các
Kỵ Sĩ, nhưng chẳng ai nói gì. Giờ họ còn đang lưỡng lự chẳng muốn ở lại
cũng chẳng ham đi tiếp; nhưng chẳng chóng thì chày họ vẫn phải băng qua
quãng đồng trống dẫn tới bến phà, và tốt nhất là đi sớm, vào lúc ban ngày.
Một lát sau họ đã lại vác hành lý lên vai mà lên đường.
Chẳng mấy chốc khu rừng thình lình chẳng còn đâu nữa. Những đồng
cỏ rộng trải trước mắt họ. Họ bây giờ đã nhận thấy quả tình mình có đi xiên
quá về phía đằng Nam thật. Tít xa bên trên những đồng bằng, họ có thể
thoáng thấy quả đồi thấp là Ấp Hươu bên kia sông Bia, nhưng giờ đã chếch
về bên tay trái. Thận trọng bò ra khỏi bìa rừng, họ bắt đầu lên đường băng
qua quãng trống thật nhanh.
Thoạt tiên họ thấy sợ, vì đã ra khỏi sự che chở của khu rừng. Chỗ đất
cao nơi họ vừa ăn sáng lững thững mãi tít đằng sau. Frodo có phần tin chắc
sắp thấy hình dáng một kỵ sĩ nho nhỏ xa xăm trên đỉnh dãy đồi tối thẫm
như tạc lên nền trời; nhưng không thấy bóng dáng kẻ nào. Mặt trời mới
thoát khỏi những đám mây rách nát, vì đã lặn xuống sau dãy đồi lúc họ rời
đi, giờ lại đang tỏa sáng rạng rỡ. Nỗi sợ hãi rời bỏ họ, mặc dầu họ vẫn cảm
thấy bồn chồn. Nhưng đất dần trở nên thuần hơn và khuôn khổ hẳn. Chẳng
mấy chốc trước mắt họ đã trải ra những cánh đồng tươi tốt, những vạt cỏ
được chăm nom: hàng giậu cổng nhà dựng lên khắp nơi, hào dẫn nước tề
chỉnh. Vạn vật dường yên ả thanh bình, chỉ là một góc bình thường nào đó
ở Quận. Tinh thần họ phấn chấn hẳn lên theo từng bước chân. Đường viền
bờ sông Bia dần gần lại; đám Kỵ Sĩ Đen kia bắt đầu có vẻ chỉ là những
bóng ma rừng giờ đã lùi khuất đằng sau.
Họ đi men rìa một cánh đồng củ cải khổng lồ, tới cái cổng chắc nịch.
Bên kia cổng, một đường đất nhiều vết lún chạy giữa hai bờ giậu ngay ngắn
thấp tè về phía lùm cây đằng xa. Pippin dừng lại.