Họ đi theo con đường đất, cho đến khi thấy những mái rơm của ngôi nhà
lớn và nhiều tòa nhà nông trại lấp ló giữa cây cối đằng trước. Nhà Maggot,
nhà Chân Đạp Bùn ở thị trấn Stock, cả phần lớn dân cư Chằm Lớn, là dân ở
nhà chứ không ở hốc; vậy nên trang trại này được xây gạch kiên cố và có
bức tường cao bao quanh. Giữa bức tường, có một cái cổng gỗ rộng bè mở
thông ra con đường đất
Họ vừa đến gần hơn thì đột nhiên tiếng chó hết tru lại sủa om sòm rộ
lên, rồi nghe có giọng ồm ồm quát: “Ngoạm! Nanh! Sói! Đi nào, chúng
bay!”
Frodo và Sam dừng khựng, nhưng Pippin bước thêm vài bước. Cánh
cổng mở và ba con chó khổng lồ phóng vọt ra đường đất, lao về phía các lữ
khách mà sủa như điên. Chúng không để ý đến Pippin; trong khi Sam rúm
người lùi sát vào tường, hai con chó trông không khác gì chó sói đánh hơi
chú đầy ngờ vực, nhe nanh gầm gừ ngay hễ chú liều cử động. Con lớn nhất
và hung dữ nhất trong ba con dừng trước mặt Frodo, lông dựng đứng,
miệng gầm gừ rền rĩ.
Cánh cổng bây giờ hé ra cho thấy một lão Hobbit vai to ngực nở, mặt đỏ
tròn vành vạnh. “Ô này, ô này! Các người là ai, đến đây kiếm tìm gì thế?”
“Xin chào lão Maggot!” Pippin lên tiếng.
Lão nông nhìn cậu săm soi. “Ồ, tôi dám cá, chẳng phải cậu Pippin -
Peregrin Took đây là gì!” lão kêu lên, nhanh chóng chuyển từ cau mày sang
cười toét miệng. “Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu quanh đây đấy. Thật may
cho cậu là tôi biết cậu. Tôi vừa định khích cho lũ chó cứ tùy ý tấn công
khách lạ. Ngày hôm nay có xảy ra vài chuyện đến kỳ khôi. Dĩ nhiên, thỉnh
thoảng chúng tôi đúng là có gặp quái dân lang thang dạt đến những mạn
này. Gần sông Bia quá,” lão nói, vừa lắc đầu. “Nhưng gã này là kẻ kỳ dị
nhất tôi từng để ý thấy. Gã ta còn khuya mới vô phép vô tắc đi qua đất của
tôi một lần nào nữa, tôi mà cản được thì đừng hòng.”