“Ý lão nói gã nào?” Pippin hỏi.
“Vậy ba cậu không gặp gã à?” lão nông chưng hửng. “Vừa lúc nãy, gã đi
lên đường đất về hướng bờ đường đắp cao. Gã đúng là một tay nực cười, rặt
hỏi những câu đến nực cười. Mà hay các cậu vào trong đi, ta trao đổi tin tức
tiện hơn. Tôi có một ít bia ngon trong thùng, nếu cậu và hai bạn cậu sẵn
lòng, thua cậu Took.”
Có vẻ rành rành là lão nông định kể cho họ nghe nhiều nữa, nếu được
phép tùy tiện theo cung cách và thì giờ của lão, vậy nên cả bọn nhận lời
mời. “Thế còn bầy chó?” Frodo lo lắng hỏi.
Lão nông cười lớn. “Chúng sẽ không làm hại cậu đâu - không đời nào
trừ phi tôi bảo chúng. Này, Ngoạm! Nanh! Lui!” Lão quát. “Lui, Sói!”
Frodo và Sam thở phào nhẹ nhõm thấy lũ chó lảng ra xa để cho họ tự do đi.
Pippin giới thiệu hai người kia với lão nông. “Cậu Frodo Bao Gai,” cậu
nói. “Ông có thể không nhớ ra anh ấy, nhưng anh ấy từng sống ở Dinh Bia
Rum.” Nghe cái tên Bao Gai lão nông rùng mình, liếc Frodo một cái sắc
lẹm. Trong một thoáng Frodo đã nghĩ rằng ký ức về những cây nấm bị đánh
cắp lại bị khơi dậy và lũ chó sắp được lệnh tống tiễn cậu đi. Nhưng ông già
nông dân tóm lấy cánh tay cậu.
“Cha cha, thế chả phải lạ lùng hơn bao giờ hết sao?” lão thốt lên. “Cậu
Bao Gai đấy nhỉ? Vào trong đi nào! Chúng ta phải nói chuyện mới được.”
Họ đi vào trong bếp nhà lão nông, rồi ngồi bên lò sưởi rộng. Bà Maggot
mang ra một bình bia khổng lồ, đoạn rót đầy bốn cốc vại. Đúng là thứ bia
ngon, Pippin thấy chuyện lỡ mất quán Rô Vàng chẳng còn thấm tháp vào
đâu. Sam nhấp bia vẻ nghi ngờ. Chú vốn bẩm sinh không tin cư dân ở
những vùng khác trong Quận; vả chăng chú không sẵn lòng chóng vánh làm
bạn với bất kỳ ai từng đánh cậu chủ của chú, đánh từ xửa xưa mấy cũng
vậy.