Sau vài nhận xét về thời tiết và quang cảnh miền quê (vốn chẳng dở tệ
hơn bình thường chút nào), lão nông Maggot đặt vại bia xuống, lần lượt
nhìn cả bọn.
“Nào, cậu Peregrin,” lão nói, “không biết cậu vừa từ đâu đến, và sắp đi
đâu đây? Cậu đến để thăm tôi ư? Bởi vì, nếu quả vậy, cậu đã bước qua cổng
nhà tôi mà tôi không hề nhìn thấy cậu.”
“À, không,” Pippin trả lời “Nói thật với lão, vì đắng nào lão cũng đoán
ra rồi, chúng tôi đi vào đường đất từ đầu đằng kia: chúng tôi đi qua mấy
cánh đồng của lão. Nhưng chuyện đó chỉ hoàn toàn do tình cờ thôi. Chúng
tôi lạc đường trong rừng, đầu kia gần Sảnh Rừng, trong khi đang cố tìm
đường tắt tới bến phà.”
“Nếu các cậu đang vội thì đi đường cái sẽ tiện hơn đấy,” lão nông thủng
thẳng. “Không phải nhưng tôi đang lo chuyện ấy. Cậu được phép đi qua đất
của tôi, nếu cậu muốn, cậu Peregrin ạ. Và cậu nữa, cậu Bao Gai - mặc dù
tôi dám nói cậu vẫn còn thích nấm.” Lão cười to. “Mà phải, tôi nhận ra cái
tên này đấy. Tôi hẵng còn nhớ cái hồi cậu Frodo Bao Gai nhỏ dại còn là
một trong những thằng lỏi đáng ghét nhất Trấn Hươu. Nhưng không phải
tôi nghĩ đến nấm niếc gì đâu. Tôi chỉ vừa mới được nghe cái tên Bao Gai
trước khi ba cậu đột nhiên xuất hiện. Các cậu đoán xem gã nực cười đó hỏi
tôi cái gì?”
Họ hồi hộp chờ lão nói tiếp. “Ai dà,” lão nông tiếp tục, sung sướng rề rà
vòng vo dẫn dắt đến câu chuyện chính, “gã cưỡi một con ngựa đen to tướng
tiến vào cổng lúc bấy giờ lại tình cờ đang để ngỏ, rồi lên mãi tận cửa nhà
tôi. Bản thân gã cũng đen tuyền, áo choàng kín, mũ sùm sụp, như thể không
muốn bị ai nhận ra. ‘Gã có thể muốn thứ quái gì ở Quận nhỉ?’ tôi nghĩ
thầm. Chúng ta đâu có thấy nhiều người Cao Lớn đi qua biên giới; và hơn
nữa tôi chưa từng nghe nói có kẻ nào như gã đen sì này.