Frodo ngồi trong giây lát nhìn ngọn lửa, nhưng ý nghĩ duy nhất của cậu
là làm thế nào họ đến được bến phà bây giờ. “Tôi không biết phải nghĩ gì
nữa,” cuối cùng cậu nói.
“Vậy tôi sẽ bảo cho cậu phải nghĩ gì,” Maggot nói. “Cậu đi dây dưa
dính dứa với dân Hobbit Thôn là dại, cậu Frodo ạ. Dân trên đó quái lắm.”
Sam nhấp nhổm trên ghế, nhìn lão nông bằng con mắt không thân thiện.
“Mà cậu lúc nào cũng khinh suất. Lúc tôi nghe tin cậu bỏ nhà Hươu Bia
Rum mà đi theo cái ông già Bilbo ấy, tôi đã bảo là cậu sắp đi tìm lấy rắc rối
đây. Nhớ lời tôi nhé, tất cả chuyện này đều từ những việc làm kỳ lạ của ông
già Bilbo mà ra. Tiền của ông ta có được nhờ cái lối kỳ lạ nào đó ở những
miền xa xôi, người ta bảo vậy. Biết đâu, cứ như tôi nghe được, có cả vài
người còn muốn biết vàng và châu báu ông ấy chôn trên đồi ở Hobbit Thôn
giờ ra sao ấy chứ, phỏng?”
Frodo chẳng nói chẳng rằng: những phỏng đoán sắc sảo của lão nông
khiến cậu hơi luống cuống.
“Chà, cậu Frodo,” lão Maggot tiếp tục. “Tôi mừng là cậu đã khôn ra mà
quay lại Trấn Hươu. Lời khuyên của tôi này: ở nguyên đó! Và đừng dây
dưa dính dứa với đám quái dân. Cậu sẽ có bạn bè ở miền này. Nếu tên đen
sì nào còn lần đến tìm cậu, tôi sẽ xử lý chúng. Tôi sẽ bảo chúng cậu chết
rồi, hoặc đã rời Quận rồi, hoặc gì tùy cậu. Và như thế cũng tương đối đúng;
vì chắc hẳn cái chúng cần là tin tức về ông già Bilbo cơ.”
“Có lẽ lão nói phải,” Frodo nói, lảng tránh con mắt của lão nông mà trân
trân nhìn ngọn lửa.
Lão Maggot nhìn cậu trầm ngâm. “Chà, tôi thấy là cậu có ý kiến riêng
của cậu,” lão nói. “Rõ rành như cái mũi đang ở trên mặt tôi đây là không có
ngẫu nhiên ngẫu nhiếc gì mang nổi cả cậu lẫn gã kỵ mã kia đến chốn này
cùng một buổi chiều; mới lại xét cho cùng, biết đâu tin tức của tôi chẳng
phải tin tức quý hóa to tát gì cho cậu. Tôi không định nài cậu kể cho tôi