muối xông khói, bên cạnh nhiều thức ăn thức uống thôn dã khác. Lũ chó
nằm bên lò sưởi, gặm bì lợn xông khói và xương cắn dở.
Họ ăn xong, lão nông cùng hai con trai xách đèn đi ra, chuẩn bị xe ngựa
sẵn sàng. Lúc khách cũng đi ra thì ngoài sân trời đã tối. Họ quẳng hành lý
lên thùng xe rồi cùng trèo vào. Lão nông ngồi trên ghế xà ích, vụt roi quất
hai con ngựa lùn rắn chắc. Vợ lão đứng ở vùng ánh sáng nơi cửa.
“Ông cẩn thận thân ông đấy, ông Maggot!” bà gọi. “Đừng đi tranh cãi
với người lạ, nhớ về thẳng nhà!”
“Biết rồi!” lão báo, đoạn đánh xe ra khỏi cổng. Không thấy hơi gió nào
động cựa; đêm yên lặng và tĩnh mịch, trong thinh không có một luồng khí
lạnh. Họ đi không đèn đuốc và thật chậm. Sau một hai dặm, dải đường đất
đến điểm tận cùng, vắt qua một con hào sâu, bò qua sườn dốc ngắn lên trên
bờ đường đắp cao.
Lão Maggot nhảy xuống nhìn săm soi cả hai hướng, Bắc lẫn Nam,
nhưng trong bóng tối chẳng thể thấy gì, không một tiếng động nào giữa bầu
không khí lặng tờ. Những vệt sương mù từ ngoài sông lơ lửng bên trên mấy
con hào, rồi bò lan khắp đồng.
“Sương sẽ dày đây,” lão Maggot nói; “nhưng tôi không thắp đèn đâu,
đợi đến lúc quay về hẵng. Đêm nay, ta sẽ nghe được mọi tiếng động trên
khúc đường này từ mãi xa trước khi chạm mặt đấy.”
Từ đường đất nhà lão Maggot đến bến phà cả thảy năm dặm có dư. Ba
Hobbit trùm người kín mít, nhưng tai họ căng ra trước mọi âm thanh át
tiếng lạch cạch của bánh xe và tiếng lốp cốp thong dong của móng cặp ngựa
lùn. Frodo thấy cỗ xe ngựa dường như chậm hơn sên. Bên cạnh cậu Pippin
đang gật gà gật gù buồn ngủ; Sam thì trân trân nhìn sâu vào trong màn
sương mù đang dâng lên đằng trước.