“Phải, dĩ nhiên rồi! Thế lão nghĩ là ai?” Merry vừa nói vừa tiến lên
trước. Sau khi cậu bước ra khởi màn sương và bao nhiêu sợ hãi của họ
nguôi đi, cậu dường như co tụt về cỡ một Hobbit bình thường. Cậu đang
cưỡi một con ngựa lùn, cổ quấn khăn quàng kín mít quá cằm cho khỏi bị
sương.
Frodo nhảy phắt ra khỏi cỗ xe đón cậu em họ. “Vậy là cuối cùng anh
đây rồi!” Merry nói. “Em đã bắt đầu tự hỏi liệu ngày hôm nay anh có xuất
hiện hay không đấy, mà em cũng đang tính về ăn tối. Lúc trời trở sương mù
em quay lại phi ngựa về hướng thị trấn Stock, định xem liệu anh có rơi
xuống con hào nào không. Nhưng em mà biết anh đi hướng nào thì trời
đánh thánh vật em đi. Lão tìm thấy họ ở đâu vậy, lão Maggot? Trong ao thả
vịt nhà lão hả?”
“Không, tôi bắt được họ xâm nhập trái phép,” lão nông nói “còn xuỵt lũ
chó ra cắn; mà rồi họ sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, tôi chả nghi ngờ
gì đâu. Giờ nếu các cậu bỏ quá cho tôi, cậu Merry, cậu Frodo và cả đoàn,
tốt nhất là tôi nên quay về nhà thôi. Bà Maggot sẽ lo lắm vì đêm đang sập
xuống rồi.”
Lão lùi cỗ xe trở ra đường đất rồi quành. “Thôi, chúc tất cả các cậu ngủ
ngon,” lão nói. “Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ, chẳng phải bàn nữa.
Nhưng mọi việc cứ hễ kết thúc tốt đẹp thì ấy là tốt đẹp; mặc dù ta chưa nên
nói thế khi nào ta còn chưa về đến cửa nhà mình. Tôi sẽ khộng phủ nhận là
bây giờ tôi chỉ mừng khi nào về được đến cửa nhà mình.” Lão thắp mấy cái
đèn rồi đứng dậy. Đột nhiên lão lấy từ bên dưới ghế ra một cái giỏ to tướng.
“Tôi suýt thì quên,” lão nói. “Bà lão Maggot bỏ thứ này cho cậu Bao Gai,
kèm mấy lời hỏi thăm của bà ấy.” Lão đưa cái giỏ rồi cáo lui luôn, hẳn một
dàn đồng ca những lời cảm ơn và chúc ngủ ngon đuổi theo lão.
Họ dõi theo những quầng ánh sáng nhợt nhạt quanh mấy ngọn đèn nhỏ
dần vào đêm sương giá. Đột nhiên Frodo phá lên cười: từ trong chiếc giỏ
đậy kín cậu đang ôm, mùi nấm dậy lên.