CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 166

Chương V

ÂM MƯU BỊ VẠCH TRẦN

“Bây giờ chính chúng ta cũng nên về nhà thì hơn,” Merry nói. “Em cùng

thấy toàn bộ chuyện này có gì đó quái lạ; nhưng phải đợi sau khi chúng ta
đến nơi đã.”

Họ đi xuống đường phà, dải đường thẳng thớm và được bảo quản tốt,

hai bên vệ kè những hòn đá to quét vôi trắng. Được chừng một trăm thước,
dải đường dẫn họ tới bờ sông, nơi có cầu tàu gỗ rộng thênh thang. Con phà
to dẹt neo ngay cạnh. Những cây cọc buộc phà trăng trắng gần mé nước lấp
lóa trong ánh sáng từ hai ngọn đèn trên cột cao. Đằng sau họ, những dải
sương là là đồng ruộng bằng phẳng giờ đã cao lưng lửng bên trên các bờ
giậu; còn dòng sông trước mặt tối thẫm, chỉ có một vài làn khói cuộn xoáy
như hơi nước giữa đám sậy ven bờ. Ở phía bờ bên kia dường như đã đỡ
sương mù.

Merry dẫn con ngựa lùn lên cầu tàu ra phà, những người còn lại đi theo.

Merry từ từ đẩy phà ra xa bằng một cây sào dài. Dòng sông Bia Rum Đun
chảy lặng lờ và mênh mông trước mắt họ. Phía bên kia, bờ sông dốc đứng,
một con đường mòn ngoằn ngoèo bò từ dưới bến ngược lên cao. Ở đó có
những ngọn đèn đang sáng lấp lánh. Đằng sau những ngọn đèn là Đồi Hươu
lừng lững; và trên mạn đồi, qua màn sương lắc rắc, mở ra sáng rõ nhiều cửa
sổ tròn, đỏ đỏ vàng vàng. Chúng là những cửa sổ Dinh Bia Rum, nơi định
cư thượng cổ của nhà Hươu Bia Rum.