Phà đi chầm chậm qua sông. Bờ phía Trấn Hươu gần lại. Sam là thành
viên duy nhất của cả đoàn trước nay chưa từng vượt sông. Chú cảm nhận
một điều kỳ lạ trong lúc cái dòng ùng ục chầm chậm này trôi qua: cuộc đời
cũ của chú cũng nằm lại đằng sau trong sương, còn phiêu lưu tăm tối chờ
trước mặt. Chú vò đầu, và trong phút chốc thoáng ước mong sao cậu Frodo
cứ tiếp tục sống đời lặng lẽ nơi Đáy Bao.
Bốn Hobbit bước khỏi phà. Merry buộc phà lại, và khi Pippin đã bắt đầu
dẫn con ngựa lùn lên lối mòn thì Sam (nãy giờ mải ngoái nhìn như thể gửi
lời chào giã biệt đến Quận) cất tiếng thì thầm khào khào:
“Nhìn đằng sau kìa, cậu Frodo! Cậu có thấy gì không?”
Trên bến bên kia, dưới hai ngọn đèn xa xăm, họ kịp nhận thấy một dáng
người: nom như một bó gì đen tối bị bỏ lại đằng sau. Nhưng đúng lúc họ
nhìn thì nó dường như di chuyển, lắc lư bên nọ bên kia, như thể mải lần mò
nền đất. Rồi nó bò, hoặc giả đi lom khom, lùi vào vùng tối bên ngoài những
ngọn đèn.
“Cái chết tiệt gì giữa Quận thế?” Merry la lên.
“Cái gì đó vẫn bám theo bọn anh từ đầu,” Frodo nói. “Nhưng giờ đừng
hỏi nữa! Ta hãy đi khỏi đây ngay!” Họ vội vã leo lối mòn lên đỉnh bờ đất,
nhưng khi nhìn lại thì bờ xa đã chìm trong sương, và chẳng còn thấy gì
được nữa.
“Tạ ơn trời ta không để thuyền nào lại bờ Tây!” Frodo nói. “Ngựa có thể
vượt sông không?”
“Chúng có thể phi mười dặm về phía Bắc, tới cầu Bia Rum Đun - không
thì chúng có thể bơi,” Merry trả lời. “Mặc dù em chưa từng nghe có con