CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 170

Không thấy có đèn đuốc gì lúc họ bước qua cổng lên lối mòn xanh; mọi

cánh của đều tối đen và sập chớp. Frodo gõ lên cửa, và Bolger Bự ra đón.
Ánh sáng thân thiện tràn ra. Họ vội vã bước vào, nhốt cả bản thân lẫn quầng
ánh sáng vào trong. Họ đang ở một phòng khách rộng, tứ phía đều có cửa;
trước mặt họ là một hành lang chạy thốc vào tận giữa nhà.

“Chà, anh thấy thế nào?” Merry vừa hỏi vừa đi lên hành lang. “Bọn em

đã cố hết sức trong thời gian gấp rút làm cho nó giống y như ở nhà đấy. Suy
cho cùng thì hôm qua Bự và em mới đến đây với xe hàng cuối cùng.”

Frodo nhìn quanh. Nơi đây quả thực giống y như ở nhà. Rất nhiều đồ

đạc ưa thích của cậu - hoặc đồ đạc của bác Bilbo (trong khung cảnh mới
chúng gợi cậu nhớ đến bác ghê gớm) - được sắp xếp gần như y hệt ở Đáy
Bao trước kia. Thật là một nơi dễ chịu, tiện nghi, mời gọi; và cậu nhận ra
mình ước sao đúng là đang thực sự về đây để định cư yên ổn. Bắt bạn bè
khổ công cực nhọc đến thế này có vẻ chẳng công bằng; vậy là cậu lại băn
khoăn tự hỏi sẽ làm sao báo cho họ biết rằng cậu buộc phải bỏ họ lại sớm
lắm, mà thực ra là ngay lập tức đây. Thế mà việc đó sẽ phải xong nội đêm
nay, trước khi cả bọn lên giường.

“Thật sung sướng quá!” cậu cố nói. “Anh gần như không cảm thấy mình

đã dọn đi.”

Các lữ khách treo áo choàng, rồi chất hành lý thành đống trên sàn.

Merry dẫn họ xuống hành lang, mở tung một cánh cửa phía cuối. Ánh lửa
hắt ra, cả đám hơi nước phả đánh phụt.

“Bể tắm à!” Pippin la lên. “Ôi Meriadoc thần thánh!”

“Ta sẽ vào theo thứ tự nào?” Frodo hỏi. “Lớn tuổi trước, hay nhanh nhất

trước? Chọn cách nào thì em cùng là cuối cùng, Nhóc Peregrin ạ.”