CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 172

Ồ! Vọt lên nước rõ đẹp xinh
dưới trời xanh đài nước trắng tinh;
nhưng đẹp mấy cũng không bì được
bằng chân ta quậy Nước Nóng cho lanh tanh bành!!

Nghe có tiếng quậy nước đánh tõm một cái cực lớn, rồi có tiếng hét Hô!

Từ miệng Frodo. Dường như kha khá nước tắm của Pippin đã bắt chước
một đài nước mà lao vọt lên cao.

Merry lại cửa nhà tắm: “Bữa tối và bia mát cổ họng thì thế nào đây?”

cậu gọi vào. Frodo vừa lau khô tóc vừa đi ra.

“Nhiều nước trong không khí đến nỗi anh sẽ vừa đi vào bếp vừa tắm nốt

được mất,” cậu nhận xét.

“Ái da!” Merry vừa ngó vào bếp vừa kêu lên. Nền nhà bằng đá ướt sũng

từ bao giờ. “Em sẽ phải lau hết chỗ kia đi trước khi được ăn bất kể món gì,
Peregrin ạ,” Merry nói. “Mau lên, không bọn anh sẽ không đợi em đâu.”

Họ ăn tối trong bếp trên một cái bàn gần lò sưởi. “Tôi đoán là ba anh

không thèm nấm nữa đâu nhỉ?” Fredegar nói, không quá hy vọng.

“Có chứ!” Pippin kêu lên.

“Nấm là của tôi!” Frodo nói. “Chính bà lão Maggot, bà hoàng giữa các

bà nông dân, mới cho tôi đấy. Bỏ cái tay tham lam của anh ra, tôi sẽ tự chia
phần.”

Dân Hobbit say mê nấm, lòng say mê vượt quá mọi sở thích tham lam

ham hố nhất của Người Cao Lớn. Một thực tế phần nào biện giải cho bao
cuộc viễn chinh của Frodo đến các cánh đồng lừng tiếng trên Chằm Lớn,