“Chỉ là lời đoán thôi,” Frodo vội nói. “Lão Maggot không biết gì hết.”
“Lão già Maggot là tay sắc sảo,” Merry nói. “Nhiều thứ sôi sục đằng sau
khuôn mặt tròn vạnh của lão lắm, chỉ có điều không vuột ra thành lời thôi.
Em nghe đâu lão từng đi vào Rừng Già rồi đấy, và lão có tiếng biết nhiều
thứ kỳ lạ hay ho. Nhưng anh Frodo, ít nhất thì anh cũng nói cho bọn em biết
anh nghĩ lời đoán của lão trúng hay trật chứ.”
“Anh nghĩ,” Frodo chậm rãi đáp, “đó là một phỏng đoán khá sát, trong
chừng mực nhất định. Quả có mối liên hệ với những cuộc phiêu lưu trước
đây của bác Bilbo, vả lại các Kỵ Sĩ Đen đang tìm kiếm, hoặc ta nên nói là
lùng sục, bác ấy hoặc anh. Nếu các em muốn biết, anh e rằng đấy hoàn toàn
không phải chuyện đùa; ở đây hay ở đâu thì anh cũng không được an toàn.”
Cậu nhìn quanh những cánh cửa sổ cùng bốn bức tường, như thể sợ chúng
đột nhiên đổ sụp. Mấy người còn lại im lặng nhìn cậu, trao đổi cho nhau
những cái liếc mắt nhiều ý nghĩa.
“Sắp nói vuột ra ngay đây,” Pippin thì thào với Merry, Merry gật gù.
“Chà!” cuối cùng Frodo nói, ngồi thẳng lưng dậy, như thể cậu vừa có
một quyết định. “Tôi không thể mù mờ mọi chuyện lâu hơn nữa. Tôi có
việc này phải nói với tất cả. Nhưng chưa biết phải bắt đầu thế nào.”
“Em nghĩ em có thể giúp anh,” Merry khẽ nói, “bằng cách tự nói cho
anh nghe vài phần câu chuyện.”
“Ý em nói gì?” Frodo nói, vừa băn khoăn nhìn Merry.
“Chỉ là thế này, ông anh Frodo thân mến: anh khổ sở, bởi anh không biết
làm thế nào nói lời tạm biệt. Anh định rời Quận, cố nhiên. Nhưng hiểm
nguy đã tìm đến anh sớm hơn anh chờ đợi, và giờ đây anh đang quyết chí
phải đi ngay lập tức. Và anh không muốn vậy. Bọn em rất thông cảm với
anh.”