Frodo há miệng ra rồi lại ngậm vào. Vẻ kinh ngạc của cậu khôi hài đến
độ họ phá lên cười. “Anh Frodo thân mến!” Pippin nói. “Anh thực sự nghĩ
là anh đã tung hỏa mù lòe được bọn em à? Anh chưa đủ cẩn trọng hay
thông minh để làm được thế đâu! Anh rõ ràng đang lên kế hoạch ra đi, mải
mốt tạm biệt tất cả những nỗi ám ảnh của anh suốt cả năm nay kể từ hồi
tháng Tư. Bọn em cứ liên tục phải nghe anh lẩm bẩm: ‘Không biết liệu có
bao giờ ta còn được đứng trông xuống thung lũng kia,’ với lại đủ thứ kiểu
ấy. Còn giả vờ rằng anh đã đến nước cạn sạch tiền, phải bán cả đến Đáy
Bao thân yêu của anh cho bọn nhà Sắc Vải-Bao Gai! Lại còn tất tật những
cuộc nói chuyện kín bưng ấy với lão già Gandalf.”
“Ôi chao ôi!” Frodo thốt lên. “Anh cứ tưởng mình cẩn trọng thông minh
lắm. Anh không biết ông Gandalf sẽ nói gì đây. Vậy phải chăng toàn Quận
đang bàn tán việc anh ra đi?”
“Ồ không!” Merry nói. “Đừng lo chuyện đó! Bí mật sẽ không giữ được
lâu, cố nhiên; nhưng hiện tại thì vẫn không sao, em nghĩ vậy, chỉ duy có hội
đồng mưu bọn em là biết. Mà rút cuộc, anh phải nhớ là bọn em thừa hiểu
anh, và thường vẫn ở bên anh. Bọn em thường có thể đoán ngay ra anh
đang nghĩ gì. Em cũng biết rõ bác Bilbo. Nói thật với anh, từ hồi bác ấy bỏ
đi em vẫn theo dõi anh tương đối sát sao. Em chắc chẳng chóng thì chày
anh sẽ đi theo bác ấy; mà thực tình em cứ ngỡ anh đi sớm hơn cơ đấy, và
dạo gần đây bọn em rất lo. Bọn em đã phát hoảng lên chỉ sợ anh trốn bọn
em mà ra đi bất thình lình, một thân một mình y như bác ấy. Kể từ dạo mùa
xuân vừa rồi bọn em vẫn để ý xem sao, còn chủ động lên khối kế hoạch.
Anh không trốn thoát dễ thế đâu!”
“Nhưng anh phải đi,” Frodo nói. “Vô phương rồi, các bạn thân mến.
Thật là khốn khổ cho tất cả chúng ta, nhưng mọi người có giữ anh cũng
chẳng ích gì. Bởi vì mọi người đã đoán ra đến thế, xin hãy giúp anh, đừng
cản trở anh!”