CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 177

xa xuất hiện, đi về phía hai bác cháu. Bác Bilbo chậm lại, và rồi alê hấp!
bác biến mất tăm. Em quá đỗi giật mình chẳng còn lý trí đâu mà che chắn
bản thân theo lối bình thường hơn; song em sang được bên kia bờ giậu và
rảo bước men theo cánh đồng phía bên trong. Em dòm ra đường, sau khi
nhà S.-B. đã đi qua, thành ra lại đang nhìn thẳng vào bác Bilbo đúng lúc bác
ấy đột nhiên xuất hiện trở lại. Em thoáng nhìn thấy ánh vàng ròng trong khi
bác nhét cái gì đó vào túi quần.

“Sau hôm ấy em luôn để ý xem sao. Quả tình, em thừa nhận là em đã

rình mò đấy. Nhưng anh phải công nhận là sự tình rất hấp dẫn người ta, mà
em lại đang tuổi trẻ. Trừ anh ra, anh Frodo ạ, em chắc là người duy nhất ở
Quận từng nhìn thấy cuốn sách bí mật của ông già.”

“Em đọc cuốn sách của bác ấy rồi!” Frodo la lên. “Trời cao đất dày!

Không thứ gì còn được bình an vô sự nữa sao?”

“Không bình an vô sự mấy, em dám nói thế đấy,” Merry đáp. “Nhưng

em chỉ liếc vội được một lần, thế nên khó mà hiểu được gì. Bác ấy chẳng
bao giờ để sách lung tung. Em tự hỏi liệu giờ nó ra sao rồi. Em muốn xem
thêm lần nữa. Anh có mang theo ở đây không, anh Frodo?”

“Không. Nó không ở Đáy Bao. Chắc bác ấy mang nó đi rồi.”

“Chà, như em vừa mới nói đấy,” Merry lại tiếp tục, “em cứ giữ phát hiện

ấy cho mình, cho đến mùa xuân vừa rồi khi mọi chuyện trở nên nghiêm túc.
Rồi bọn em lập mưu này; và vì bọn em cũng nghiêm túc, thực sự định làm
là làm, bọn em cũng không dè dặt đạo lý gì lắm. Anh không phải là cái hạt
quả dễ nậy, Gandalf còn khó hơn. Nhưng nếu anh muốn làm quen với tay
đầu lãnh thanh tra của bọn em thì em có thể gọi hắn ra đây.”

“Hắn đâu?” Frodo nói, rồi nhìn quanh, như thể chờ đợi một hình nhân

ám muội che mặt nạ từ chậu rửa bát nào đấy vọt lên.