CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 179

không bao giờ tin là cậu đang say ngủ, cho dù cậu có ngáy hay không. Tôi
sẽ đá cậu thật lực để xem cho chắc.

“Các cậu là phường vô lại lừa lọc!” cậu nói, vừa quay sang ba người còn

lại. “Nhưng trời phù hộ các cậu!” cậu cười lớn, đứng dậy phẩy tay, “tôi đầu
hàng. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của Gildor. Nếu hiểm nguy này không
quá ghê gớm, chắc tôi đã nhảy múa vì sung sướng. Mà ngay cả ghê gớm
thật, tôi cũng không thể không cảm thấy sung sướng; sung sướng hơn nhiều
những gì tôi cảm nhận được suốt một thời gian dài. Thế mà cứ nghĩ đến
buổi tối này là tôi đã thấy sợ.”

“Tốt! Thế là xong. Hoan hô Thuyền trưởng Frodo và toàn đoàn ba lần!”

họ hét lên; và nhảy múa quanh cậu. Merry và Pippin bắt đầu một bài ca mà
rõ ràng đã thủ sẵn cho chính dịp này.

Nó được sáng tác theo mẫu bài ca của Người Lùn đã đưa tiễn Bilbo vào

cuộc phiêu lưu từ hồi xưa, theo cùng giai điệu đó: