CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 180

Tạm biệt thôi phòng khách bếp lửa ơi!
Mưa có rơi mà gió kia có thổi,
Ta phải đi trước lúc bình minh tới
Qua dãy non cao vợi vạt rừng xa.

Tới Thung Đáy Khe, Tiên vẫn ngụ cư
Giữa trảng rừng dưới truông mù sương đặc,
Qua bãi trống đồng không ta phi gấp,
Tiếp về đâu ta chưa biết được nào.

Kẻ thù đón trước, hãi sợ đuổi sau,
Trời làm màn ta soạn giường sửa chiếu,
Tới hồi chót nhọc nhằn đà kết liễu,
Hành trình xong, nhiệm vụ hết quay về.

Ta phải ra đi! Ta phải ra đi!
Ta phải phi trước lúc bình minh tới!

“Tốt lắm!” Frodo nói. “Nhưng trong trường hợp ấy thì còn nhiều việc

cần làm trước khi chúng ta lên giường - bên dưới một mái nhà, ít nhất là
trong đêm nay.”

“Ôi! Đây mới gọi là nên thơ!” Pippin kêu lên. “Có thật anh định khởi

hành trước lúc bình minh tới không?”

“Anh chưa biết,” Frodo đáp. “Anh sợ các Kỵ Sĩ Đen, và chắc chắn sẽ

không an toàn nếu anh ở lại một nơi quá lâu, nhất lại là một nơi mà chuyện
anh đến ai cũng biết cả. Hơn nữa, Gildor khuyên anh không nên đợi. Nhưng