CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 182

Bắc, việc tôi rời Trấn Hươu sẽ bị bại lộ ngay; mà biết đâu lẽ ra còn bí mật
được chí ít vài ngày nữa. Và hơn nữa, cầu Bia và Đường Đông gần biên
giới chắc chắn sẽ bị theo dõi, dù có tên Kỵ Sĩ nào xâm nhập vào Trấn Hươu
hay không. Chúng ta không biết có bao nhiêu tên, nhưng ít nhất cũng có
hai, mà có lẽ còn nhiều hơn. Việc duy nhất phải làm là chuồn đi theo hướng
hoàn toàn không ai ngờ tới.”

“Nhưng nói thế chỉ có nghĩa là đi vào trong Rừng Già!” Fredegar hốt

hoảng nói. “Anh không thể nào lại nghĩ đến chuyện làm thế được. Việc đó
cũng nguy hiểm không kém gì bọn Kỵ Sĩ Đen.”

“Không hẳn,” Merry nói. “Nghe thì rất vô vọng, nhưng tôi tin Frodo

đúng. Đấy là cách duy nhất ra đi mà không bị đuổi theo ngay lập tức. Nếu
may mắn chúng ta có thể bỏ xa được tương đối.”

“Nhưng trong Rừng Già anh sẽ không có được may mắn nào hết,”

Fredegar phản đối. “Chưa một ai từng may mắn ở trong đó cả. Anh sẽ bị
lạc. Người ta không ai đi vào trong đo.”

“Ồ người ta có chứ!” Merry nói. “Nhà Hươu Bia Rum vẫn vào rừng -

thỉnh thoảng khi cơn hứng lấy mất hồn vía họ. Chúng tôi có một lối vào bí
mật. Frodo đã vào một lần, lâu lâu hồi trước. Tôi cũng đã ở trong đó vài
bận: thường vào ban ngày, cố nhiên rồi, lúc mà cây cối còn ngái ngủ và
tuyệt đối yên lặng.”

“Ầy, cứ làm những gì các anh cho là tốt nhất!” Fredegar buông lời. “Tôi

sợ Rừng Già hơn bất cứ thứ gì từng biết đến: những câu chuyện về nó quả
là một cơn ác mộng, nhưng phiếu của tôi chả tính làm gì, vì tôi sẽ không đi
tiếp cuộc hành trình nảy. Dù sao đi nữa, tôi lấy làm mừng vì ai đó sẽ ở lại
đằng sau, để có thể cho Gandalf biết các anh đã làm gì, khi ông ấy xuất hiện
mà tôi chắc chắn ông ấy sẽ xuất hiện chẳng lâu la gì đâu.”