CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 184

Cuối cùng cũng về được giường, mất một lúc Frodo không tài nào ngủ

nổi. Hai chân cậu đau nhức. Cậu mừng là sáng hôm sau mình sẽ cưỡi ngựa.
Sau rốt cậu chìm vào một cơn mộng mị mơ hồ, trong cơn mộng ấy cậu
dường như đang ngước nhìn cả một biển cây cối quấn vào nhau tối thẫm
bên ngoài một cửa sổ cao. Xuống mãi bên dưới giữa đám rễ cây có tiếng
những loài sinh vật vừa bò trườn vừa khụt khịt. Cậu cảm thấy chắc chắn
chẳng chóng thì chầy chúng sẽ ngửi ra mình.

Rồi cậu nghe thấy tiếng động ở đằng xa. Thoạt tiên cậu nghĩ đó là cơn

gió lớn ào qua tán lá rừng. Rồi cậu hiểu đó không phải lá, mà là âm thanh
của Đại Dương xa xôi; thứ âm thanh cậu chưa nghe thấy bao giờ trong cuộc
đời tỉnh thức, mặc dầu nó vẫn hay quấy rầy những cơn mơ. Đột nhiên cậu
thấy mình ở giữa trời. Rốt cục chẳng có cây cối gì sất. Cậu đang ở trên một
đồng thạch nam đen thẫm, và trong thinh không có mùi muối là lạ. Nhìn lên
cậu thấy phía trước mình một tòa tháp trắng cao vứt đứng đơn độc trên một
sống núi cao. Mong muốn cháy bỏng được trèo lên tòa tháp ngắm Đại
Dương choán lấy cậu. Cậu bắt đầu hì hục bò lên sống núi hướng tới đó:
nhưng đột ngột một luồng sáng hiện lên trên bầu trời, và có tiếng sấm.

Chương VI

RỪNG GIÀ

Frodo đột nhiên tỉnh giấc. Trong phòng vẫn tối. Merry đang đứng đấy

cầm cây nến trong tay, tay kia nện mạnh lên cánh cửa. “Được rồi! Chuyện
gì vậy?” Frodo hỏi, hãy còn run rẩy, ngơ ngác.

“Chuyện gì ư?” Merry la lên. “Đến giờ dậy chứ gì. Bốn rưỡi rồi, trời mù

lắm. Đi nào! Sam sắp chuẩn bị xong bữa sáng. Đến Pippin cũng dậy rồi.
Em đang tính đi thắng yên cương cho lũ ngựa lùn và đem con làm ngựa thồ