CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 185

hành lý về đây. Đánh thức đồ Bự lười nhác kia đi! Ít nhất cậu ta cũng phải
dậy tiễn chúng ta chứ.”

Qua sáu giờ một chút cả năm Hobbit đã sẵn sàng khởi hành. Bolger Bự

hãy còn đang ngáp. Họ lẳng lặng lẻn ra khỏi ngôi nhà. Merry đi đằng trước
dắt một con ngựa lùn nặng trĩu hành lý, chọn đường đi dọc lối mòn chạy
qua một lùm cây phía sau nhà, rồi băng qua vài cánh đồng. Lá cây sáng lấp
loáng, từng cành con nhểu nước; cỏ xám vì sương lạnh. Vạn vật tĩnh lặng
những tiếng động xa xăm hồ như gần và rõ ràng: lũ gà ríu rít trong khoảnh
sân nào đấy, ai đó đóng cánh cửa một ngôi nhà đằng xa.

Trong nhà kho họ thấy lũ ngựa lùn còn lại; đám thú nhỏ bé chắc nịch

đúng cái giống dân Hobbit yêu quý, không nhanh, nhưng giỏi chịu đựng
một ngày lao động dài dặc. Họ trèo lên, chẳng mấy chốc đã đi mất vào
trong màn sương mù dường như miễn cưỡng mở ra trước họ rồi lại khép lại
đầy dọa dẫm đằng sau. Sau khi đi quãng chừng một giờ, chầm chậm và
không nói năng gì, họ thấy Bờ Giậu đột nhiên hiện ra lờ mờ ngay phía
trước. Bờ cao và bị mạng nhện lấp lánh ánh bạc phủ kín.

“Các cậu sẽ vượt qua đây thế nào đây?” Fredegar hỏi.

“Theo tôi!” Merry nói, “rồi các anh sẽ thấy.” Cậu rẽ sang trái men theo

Bờ Giậu, và chẳng mấy chốc họ đến chỗ bờ quành vào bên trong, chạy men
theo mé một thung trũng. Một đường hào nhỏ vừa mới đào, cách Bờ Giậu
một khoảng, thoai thoải dốc xuống mặt đất. Đường hào lát tường gạch hai
bên, tường nhô cao dần dần cho đến chỗ đột nhiên khép lại thành vòm tạo
thành đường hầm ngụp sâu bên dưới Bờ và thoát ra giữa thung ở phía bên
kia.

Đến đây Bolger Bự dừng lại. “Tạm biệt, Frodo!” cậu chào. “Tôi chỉ ước

sao cậu sẽ không đi vào Rừng. Tôi hy vọng cậu sẽ không cần giải cứu trước
lúc tàn ngày. Dù sao cũng chúc cậu may mắn - ngày hôm nay và mọi ngày
sau!”