CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 186

“Nếu phía trước không còn thứ gì đáng sợ hơn Rừng Già nữa, tôi sẽ cho

là mình may mắn,” Frodo đáp. “Hãy báo ông Gandalf gấp rút tiến dọc theo
Đường Đông nhé; chúng tôi sẽ sớm trở lại đường cái và sẽ đi nhanh hết
mức.” “Tạm biệt!” họ chào to, rồi phi xuống dốc, biến khỏi tầm mắt
Fredegar mà khuất vào trong đường hầm.

Bên trong tối và ẩm ướt. Ở đầu đằng kia, một cánh cổng toàn những

chấn song sắt ken dày đóng chặt đường hầm. Merry tiến đến mở khóa cổng,
và khi tất cả họ đã băng qua cậu ấy trở lại. Cổng sập keng một tiếng, cái
khóa kêu lách cách. Âm thanh nghe hung gở.

“Đó!” Merry thốt lên. “Ta vừa rời Quận, và giờ đã ở bên ngoài, ở ngay

bìa Rừng Già.”

“Liệu những câu chuyện về nó có đúng thật không?” Pippin hỏi.

“Còn tùy ý em nói chuyện gì,” Merry trả lời. “Nếu ý em là chuyện yêu

ma ba bị xưa rích mà mấy vú em nhà cậu Bự từng kể cho cậu ta nghe, về
yêu tinh và chó sói với lại đủ thứ kiểu ấy thì anh dám nói là không. Giá nào
anh cũng không tin chúng tồn tại. Nhưng Rừng Già quả là kỳ quặc. Mọi thứ
ở trong đó đều sống động hơn nhiều, ý thức được những gì đang diễn ra rõ
ràng hơn nhiều, ấy là nói vậy, so với các thứ ở Quận. Và cây cối trong đó
không thích người lạ. Chúng theo dõi người ta. Chúng thường chỉ lặng lẽ
theo dõi người ta, chừng nào ánh sáng ban ngày còn sót lại, chứ không làm
gì hơn. Họa hoằn lắm vài cây cực kỳ thù địch có thể đánh rơi một cành,
hoặc chìa một nhánh rễ ra, hoặc dùng một cái dây leo rõ dài tóm lấy ta.
Nhưng ban đêm sự tình có thể cực kỳ đáng sợ, không thì cũng là người ta
bảo thế. Anh mới ở trong này một hai lần sau nhá nhem, và chỉ mới gần chỗ
Bờ Giậu Cao. Anh cứ có cảm giác tất cả lũ cây cối bấy giờ đang thì thầm
với nhau, truyền cho nhau tin tức với lại mưu đồ bằng một thứ ngôn ngữ bất
thành lời; những cành cây đu đưa, quờ quạng mà không hề có gió. Họ còn
nói lũ cây này thực sự di chuyển được, có thể quây người lạ rồi vây bọc họ