CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 187

lại. Thực tình là hồi trước chúng từng tấn công Bờ Giậu: chúng đến công
nhiên cắm rễ ngay cạnh đó, xoãi cành lá qua đó. Nhưng dân Hobbit đến đốn
hạ hàng trăm cây, rồi đốt một đống lửa khổng lồ ở trong Rừng, thiêu rụi
toàn bộ dải đất dài phía Đông Bờ Giậu. Sau đó lũ cây từ bỏ cuộc tấn công,
nhưng chúng trở nên rất không thân thiện. Vẫn còn một trảng trống hoặc
không xa bên trong ấy nơi đống lửa được đốt lên.”

“Chỉ cây cối là nguy hiểm thôi phải không?” Pippin hỏi.

“Còn vô số thứ kỳ quái sống sâu tít trong rừng, cả ở phía đằng kia,”

Merry nói, “ít nhất là anh nghe nói vậy; nhưng chưa từng nhìn thấy thứ nào.
Nhưng có cái gì đó tạo nên những lối mòn. Cứ hễ ai đó đi vào bên trong
rừng anh ta liền tìm thấy những lối mòn lộ thiên; nhưng hình như chúng
dịch chuyển và thay đổi từng lúc từng lúc một cách kỳ quái. Không xa
đường hầm này cũng có một lối vào, không thì ít nhất là hồi xưa từng có,
thông với một lối mòn khá rộng dẫn đến Trảng Cháy, và rồi chạy tiếp đại
khái cùng hướng của ta. Đông hơi chếch Bắc. Đấy là lối mòn anh đang thử
tìm.”

Mấy Hobbit bây giờ rời cổng đường hầm, cưỡi ngựa băng qua cái thung

rộng. Phía đằng xa có một lối mòn mờ nhạt dẫn lên thềm Rừng Già, hơn
một trăm thước cách Bờ Giậu; nhưng lối mòn biến mất ngay khi đưa họ tới
chân rừng cây. Nhìn lại họ có thể thấy hình dáng Bờ Giậu tối thẫm qua
những thân những nhánh chưa chi đã rậm rạp xung quanh. Nhìn đằng trước
họ chỉ có thể thấy thân cây, đủ loại kích cỡ và hình dáng: thẳng hoặc cong,
xoắn vặn, nghiêng ngả, to bè hoặc thon mảnh, nhẵn hoặc lắm mấu lắm
cành; thảy mọi thân nhánh đều xanh rì hoăc nâu xỉn vì rêu và u bướu nhầy
nhụa.

Chỉ riêng Merry là có vẻ khá hân hoan. “Em nên đi lên đầu tìm lối mòn

đó thì hơn,” Frodo nói với cậu ta. “Đừng để chúng ta lạc mất nhau, hoặc