CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 189

“Cha chà, cha chà!” cậu xuýt xoa. “Những cái cây này di chuyển thật.

Trảng Cháy đúng là ở phía trước ta (không thì anh cũng mong vậy), nhưng
lối mòn đến đó hình như đã dịch đi đâu mất!”

Ánh sáng trở nên rõ hơn khi họ tiến dần lên phía trước. Đột nhiên họ ra

khỏi rừng cây và thấy mình ở giữa một khoảng đất hình trong thoáng đãng
rộng rãi. Đã thấy trời trên đầu, xanh và trong đến đáng kinh ngạc, bởi bên
dưới mái Rừng Già họ chẳng thể nhìn thấy buổi sáng đang tới cùng sương
mù tan. Tuy vậy, mặt trời vẫn chưa đủ cao để soi sáng được xuống khoảng
rừng thưa, dù ánh nắng đã chạm tới những ngọn cây. Lá ở ngoài rìa trảng
dày và xanh hơn hẳn, tạo thành một bức thành gần như chắc đặc bao quanh
trảng. Chẳng cây cối nào mọc ở đó, ngoại trừ cỏ bờm xờm cùng nhiều cây
cao: độc cần héo cuống dài, ngò tây dại, cỏ liễu lan đang tán hạt thành tàn
tro phủ lông tơ, rồi cây kế và cây tầm ma um tùm. Một chốn thê lương:
song sau Rừng Già sin sít lại mang dáng vẻ của một mảnh vườn hân hoan
đầy quyến rũ.

Bốn Hobbit cảm thấy phấn chấn hẳn, bèn tràn trề hy vọng ngước nhìn

ánh ngày lồng lộng trên bầu trời. Ở đầu bên kia trảng có một lỗ hổng trên
bức tường cây, và một lối mòn thẳng tắp ngay tại đó. Họ có thể thấy lối
mòn ấy chạy mãi, vào tít trong rừng, có vài đoạn rộng thênh và bên trên
thông thoáng, dù thỉnh thoảng cây cối vẫn sáp lại, các cành lớn tối thẫm che
mờ lối. Họ đi lên lối mòn này. Họ vẫn đương leo thận trọng, nhưng bây giờ
thì đi mau hơn nhiều, tâm can nhẹ nhõm hẳn, bởi dường như khu rừng đã
mủi lòng, rút cuộc đang để họ đi qua mà không ngăn trở.

Nhưng một lúc sau không khí bắt đầu nóng và ngột ngạt dần. Cây cối

sáp lại san sát cả hai bên lối mòn, họ không còn nhìn xa đằng trước được
nữa. Bây giờ, hơn bao giờ hết, họ cảm thấy rõ ràng cái ác tâm của rừng cây
đang đè nặng lên mình. Im lặng đến độ tiếng nện móng của lũ ngựa lùn, xào
xạc trên lá khô và thỉnh thoáng vấp phải rễ ẩn, như đấm thình thịch vào tai