CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 191

bên trên vành đai rừng y hệt một cái đầu hói. Con đường dường như đang
dẫn thẳng đến đó.

Giờ họ lại vội vã tiến lên, phấn khởi với ý nghĩ sẽ trèo lên bên trên mái

rừng thông thoáng trong một lúc. Lối mòn nhao xuống, rồi lại vươn lên cao,
cuối cùng dẫn họ tới chân sườn đồi dốc đứng. Tại đó, nó bỏ lại rừng cây và
mất hút trong lớp đất mặt đầy cỏ mọc. Rừng đứng cả chung quanh đồi như
thể mái tóc dày thình lình dừng phắt lại làm thành một vành tròn quanh cái
chỏm đầu húi trụi.

Các Hobbit dắt ngựa lên, lượn vòng quanh rồi vòng quanh cho đến khi

lên tới đỉnh. Tại đó họ đứng nhìn chung quanh. Không khí lấp lánh ngập
nắng, nhưng mù sương; và họ không thể nhìn được quá xa. Gần họ, màn
sương giờ đã gần tan hết; mặc dù đây đó sương còn phủ trong các thung
lũng rừng lòng chảo, và về phía đằng Nam bọn họ, từ bên dưới một nếp
thung sâu cắt ngang rừng, lớp mù vẫn dâng lên tựa như hơi nước hoặc giả
những cọng khói trắng.

“Đấy,” Merry chỉ tay nói, “đấy là sông Liễu Gai Quấn Quýt. Nó bắt

nguồn trên Vệt Đồi đi xuống rồi chảy về hướng Tây Nam qua Rừng Già để
rồi nhập vào sông Bia Rum Đun ngay dưới làng Đuôi Giậu. Chúng ta
không đi đường đó đâu! Thung lũng sông Liễu Gai Quấn Quýt đồn là nơi
kỳ quái nhất cả rừng này - mọi sự kỳ quái đều từ chỗ trung tâm ấy mà ra, cứ
là nói vậy.”

Ba người kia nhìn theo hướng Merry trỏ, nhưng họ hầu như chẳng thấy

gì ngoài sương mù bên trên thung lũng sông thoải sâu ẩm ướt; và đằng sau,
nửa phía Nam khu rừng mờ dần không nhìn được.

Mặt trời trên đỉnh đồi bây giờ đang nóng lên. Hẳn đã khoảng mười một

giờ sáng, nhưng sương mù mùa thu vẫn ngăn chưa cho họ nhìn được bao xa