những hướng còn lại. Ở đằng Tây họ chưa thể luận ra đường Bờ Giậu cũng
như thung lũng sông Bia Rum Đun bên kia Bờ Giậu. Họ háo hức nhìn về
phía mạn Bắc, song không thấy cái gì là vệt Đường Đông to lớn họ đang
định hướng đến. Họ đang ở trên một ốc đảo giữa biển cây, chân trời thì bị
giấu kín.
Ở mạn Đông Nam, nền đất dốc xuống cheo leo, như thể triền dốc đồi
còn hạ mãi xuống bên dưới rừng cây, giống các bờ biển đào mà thực ra là
sườn bên một quả núi nọ nhô lên từ biển sâu. Họ vừa ngồi trên sống đồi
xanh trông ra khu rừng bên dưới vừa ăn bữa giữa ngày. Lúc mặt trời lên cao
và đã quá trưa, họ thoáng thấy xa mãi phía đằng Đông những nét xanh xám
của Vệt Đồi nằm ở bên kia Rừng Già mạn ấy. Cảnh tượng cổ vũ họ ghê
gớm; bởi vì thật vui mừng xiết bao được trông thấy thấp thoáng bất cứ thứ
gì bên kia ranh giới khu rừng, mặc dầu nếu có thể được họ sẽ không tính đi
lối ấy: trong truyền thuyết của người Hobbit, vệt đồi Mộ Đá nổi tiếng hung
gở chẳng kém Rừng Già.
Cuối cùng họ quyết định lại đi tiếp. Lối mòn đã đưa họ lên đồi lại xuất
hiện bên mạn Bắc; nhưng họ đi chưa được bao xa thì đã nhận ra là nó rõ
ràng đang rẽ về bên phải. Chẳng mấy chốc nó bắt đầu dốc xuống hun hút
nên họ đoán nó hẳn lại đang đâm thẳng ra thung lũng Liễu Gai Quấn Quýt:
hoàn toàn không phải hướng họ muốn chọn. Sau khi bàn bạc một hồi họ
quyết định bỏ lối mòn lầm lạc này mà dấn về hướng Bắc; bởi mặc dầu họ
đã không thể nhìn thấy từ trên đỉnh đồi song Đường Đông hẳn phải nằm lối
ấy, và không thể nào cách đây quá nhiều dặm. Cũng về phía mạn Bắc, bên
trái lối mòn, mặt đất dường như khô khạo và thoáng rộng hơn, cao dần lên
tới những sườn dốc cây cối mảnh hơn, thông và phi thay thế sồi, tần bì,
cùng những loài cây vô danh kỳ lạ của rừng rậm.
Thoạt đầu lựa chọn của họ có vẻ đúng; họ xoay xở giữ được tốc lực kha
khá, tuy nhiên bất cứ khi nào thoáng thấy mặt trời trong một trảng rừng