thưa trống trải, họ lại thấy mình đã xoay sang hướng Đông tự lúc nào không
sao lý giải nổi. Nhưng sau một lúc cây cối lại bắt đầu khép chặt ngay chỗ
lúc nãy nom từ xa có vẻ thưa hơn và không rối bùng beng đến vậy. Rồi
những nếp thung sâu trên mặt đất lộ ra bất thình lình, hệt những vệt lún của
các bánh xe khổng lồ hay những con hào sâu hoặc đường trũng từ lâu
không chân bước đầy nghẹt bụi mâm xôi. Những nếp thung sâu này thường
nằm vắt ngang đường tiến lên của họ, và chỉ có thể vượt qua bằng cách bò
xuống rồi lại bò lên, khá rầy rà, lại khó khăn cho lũ ngựa lùn. Mỗi lần bò
xuống họ lại thấy hõm lòng chảo ken đầy những bụi cây rậm rạp và tầng
cây thấp giăng mắc rối bù, không hiểu sao không chịu tránh đường bên trái
mà chỉ mở lối khi họ quay sang phải, họ phải đi một đoạn dưới đáy rồi mới
tìm thấy được lối lên ở bờ bên kia. Mỗi lần họ lổm ngổm bò ra được, rừng
cây dường như lại hun hút hơn, tối tăm đi, lúc nào cũng vậy, sang trái và
ngược lên là khó tìm lối nhất, nên họ buộc phải sang phải và xuôi xuống.
Sau chừng một hai giờ, họ mất mọi cảm giác rõ ràng về phương hướng,
mặc dầu vẫn biết thừa là mình đã hoàn toàn không còn đi về phía Bắc một
lúc lâu rồi. Họ đang bị cản trở, chỉ đang đơn giản đi theo một tuyến đường
được lựa chọn sẵn cho mình - hướng Đông và hướng Nam, vào tận giữa
rừng chứ không phải ra khỏi đó.
Buổi chiều tan dần mà họ vẫn đang bò toài và loạng choạng đi vào trong
một nếp thung rộng hơn, sâu hơn bất cứ nếp thung lũng nào họ từng gặp
phải. Nó dốc đứng và cây cối um tùm xõa xuống mép đến độ rõ ràng không
thể trèo thoát lên được dù là tiến hay lui, nếu không bỏ lũ ngựa lùn cùng
hành lý lại đằng sau. Tất cả những gì họ có thể làm là đi theo nếp thung -
xuôi xuống dưới. Nền đất trở nên mềm xốp, đôi chỗ lầy lội; những mạch
nguồn nhỏ xuất hiện hai bên bờ, và chẳng mấy chốc họ thấy mình đang đi
dọc một con suối chảy thành dòng róc rách qua lòng đáy thung um tùm cỏ
dại. Rồi nền đất bắt đầu dốc xuống hun hút, dòng suối nhỏ trở nên mạnh mẽ