CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 195

chuyện kể về nó. Mà các anh có hình dung được ta sẽ phải đi về phía Đông
bao xa không?”

“Không,” Merry đáp, “anh thì không. Anh hoàn toàn không biết chúng

ta đang ở điểm nào trên dòng Liễu Gai Quấn Quýt, hay là ai lại có thể đến
đây thường xuyên đến nỗi làm hẳn một con đường suốt dọc bờ sông. Nhưng
anh không thể thấy hay nghĩ được lối ra nào khác.”

Đến đó không còn lựa chọn nào khác, họ nối nhau tiến lên, Merry dẫn

cả bọn tới con đường cậu vừa phát hiện được. Khắp nơi lau sậy và cỏ mơn
mởn cao, đôi chỗ lút đầu, nhưng một khi đã tìm thấy, con đường thật dễ
theo, bởi nó rẽ và lượn quanh co, dễ tìm ra nền đất rắn giữa những bãi lầy
và vụng nước. Đây đó nó băng qua những dòng suối nhỏ, chảy xuống suối
lạch dẫn vào Liễu Gai Quấn Quýt từ những vùng đất rừng cao hơn, và tại
mỗi điểm này có nhiều thân cây hoặc bó cây bụi đặt ngay ngắn vắt ngang.

Các Hobbit bắt đầu thấy rất nóng. Có hàng quân đoàn ruồi đủ loại vo ve

quanh tai họ, còn mặt trời buổi chiều thì thiêu đốt mấy tấm lưng. Cuối cùng
họ đột nhiên đi vào một vùng bóng râm nhạt; những cành xám lớn vươn từ
bên này sang bên kia đường. Cứ mỗi bước tiến lên phía trước là bước tiếp
sau lại trở nên lưỡng lự hơn. Cơn buồn ngủ như đang bò từ dưới đất lên
chân họ, rồi nhẹ nhàng rớt xuống đầu và mắt họ.

Frodo mặc cho cằm mình gục xuống còn đầu thì gà gật. Ngay trước cậu

Pippin ngã nhào khuỵu cả gối. Frodo dừng lại. “Không hay rồi,” cậu nghe
được Merry nói. “Không thể đi thêm bước nào nữa nếu không dừng nghỉ.
Phải đánh giấc xép thôi. Dưới mấy cây liễu kia rất mát. Đỡ ruồi!”

Frodo không thích cái giọng này. “Thôi nào!” cậu kêu to. “Chưa thể

đánh giấc xép đâu. Chúng ta phải ra khỏi rừng trước đã.” Nhưng những
người khác đã quá kiệt sức không buồn bận tâm. Bên cạnh họ Sam đứng
ngáp dài, chớp chớp mắt ngơ ngẩn.