Đột nhiên chính Frodo cũng cảm thấy cái ngủ chế ngự mình. Đầu cậu
quay cuồng. Lúc này hầu như không có một âm thanh nào trong thinh
không. Lũ ruồi đã thôi vo ve. Duy nhất một tiếng động khe khẽ trong tầm
tai, một rung động êm ru như bài ca thì thầm, có vẻ khuấy động những cành
lớn bên trên. Cậu ngước đôi mắt nặng trĩu lên và thấy lõa xõa trên đầu một
cây liễu to lớn, già cỗi và bạc phếch. Nom nó khổng lồ, cành nghều ngào
vươn lên cao như những cánh tay nhiều ngón dài đang cố vươn ra, thân
cuộn xoắn và đầy mấu mở ngoác thành nhiều khe rộng cọt kẹt mơ hồ mỗi
khi các cành to di chuyển. Tán lá rung rinh trên nền trời sáng rỡ khiến cậu
lóa mắt; cậu ngã nhào, nằm vật tại chỗ trên bãi cỏ.
Merry và Pippin lê mình tiến lên, nằm xuống dựa lưng vào thân cây liễu.
Đằng sau họ những khe nứt lớn há miệng rộng ngoác chào đón trong khi cái
cây đu đưa kẽo kẹt. Họ ngước nhìn lá cây vàng lẫn xám, đang vừa chuyển
động êm ru ngược sáng vừa reo ca. Họ nhắm mắt, và rồi dường như họ có
thể thực sự nghe được lời, những lời dịu êm, đang nói về nước và giấc ngủ.
Họ buông mình theo bùa ngải cám dỗ ấy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
dưới chân cây liễu xám lớn.
Frodo nằm một lát đấu tranh với giấc ngủ đang chế ngự mình; rồi nỗ lực
hết sức cậu lại gượng đứng dậy. Cậu thấy thèm nước mát quá. “Đợi tôi nhé,
Sam,” cậu lắp bắp đề nghị. “Phải nhúng chân một lát.”
Nửa tỉnh nửa mê cậu đi thơ thẩn ra phía thân cây giáp bờ sông, nơi
những cụm rễ lớn ngoằn ngoèo trồi ra nhúng vào dòng chảy, hệt bầy tiểu
long xù xì vươn mình uống nước. Cậu ngồi dạng chân lên một cụm rễ, khỏa
đôi bàn chân nóng bỏng trong làn nước nâu mát mẻ; rồi ngay ở đó chính
cậu cũng tự dưng thiếp đi, lưng dựa vào cây.
Sam ngồi xuống vò đầu, mồm ngáp nhệch như thể cái hang. Chú thấy
lo. Chiều đang dần muộn, và chú nghĩ cơn buồn ngủ đột ngột này thật