Frodo và Sam trước tiên đánh lên thân cây Pippin dựa lúc trước. Rồi họ
tuyệt vọng vật lộn hòng kéo cho bộ hàm của cái khe giữ Merry tội nghiệp
mở ra. Hoàn toàn vô ích.
“Chuyện khốn khổ gì xảy ra đây!” Frodo hét rối lên. “Tại sao chúng ta
lại đi vào khu rừng đáng sợ này? Tôi ước gì tất cả chúng ta trở lại Hõm
Crick được!” Cậu dùng hết sức đá cái cây, không buồn để ý đến chân với
cẳng mình. Một luồng run rẩy khó nhận thấy chạy suốt thân cây, lên tận các
cành; lá xào xạc và thì thào; nhưng bằng một thanh âm giờ như tiếng cười
xa xăm hiu hắt.
“Tôi đoán ta không có cái rìu nào trong hành lý, cậu Frodo?” Sam hỏi.
“Tôi mang một cái con con để chặt củi đun,” Frodo đáp. “Nó không mấy
ích lợi đâu.”
“Đợi chút!” Sam la lên, nảy ra một ý nhờ được chữ củi đun mách nước.
“Chúng ta có thể dùng lửa làm gì đó.”
“Có thể,” Frodo nói vẻ ngờ vực. “Chúng ta có thể quay sống Pippin bên
trong ấy đấy.”
“Chúng ta có thể thử bắt đầu bằng cách dọa hoặc nướng cái cây,” Sam
hăm hở đề nghị. “Nếu nó không thả họ ra, tôi sẽ đến hạ nó, kể cả phải dùng
răng mà gặm.” Chú chạy tới lũ ngựa lùn và chẳng bao lâu quay trở lại với
hai miếng bùi nhùi cùng một cái rìu con.
Họ nhanh chóng vớ cỏ khô, lá lẻo, cùng những mẩu vỏ cây; cắt một
đống cành gẫy và que củi chẻ. Họ chất đống tất cả quanh thân cây phía cách
xa hai kẻ bị cầm tù. Sam đánh lửa vào bùi nhùi, tia lửa lập tức bắt sang cỏ
khô và một bùng lửa ngậm khói bốc lên. Củi cành lách tách. Những lưỡi lửa
be bé liếm vào lớp vỏ khô xù xì của cội cây cổ thụ, thiêu sém nó. Một cơn
rùng mình chạy suốt cả cây liễu. Lá như rít trên đầu họ, âm thanh đau đớn