và tức giận. Một tiếng kêu to từ Merry phát ra, và từ mãi bên trong cội cây
họ nghe được Pippin ré lên một tiếng nghèn nghẹt.
“Dập đi ngay! Dập đi ngay!” Merry kêu toáng. “Lão ta sẽ nghiến em đứt
đôi, nếu các anh không dập. Lão ta bảo thế.”
“Ai? Cái gì cơ?” Frodo hỏi to, vừa chạy vòng sang phía bên ấy.
“ Dập đi ngay! Dập đi ngay!” Merry van vỉ. Những cành liễu bắt đầu lắc
dữ dội. Có âm thanh nghe như gió nổi tràn sang cành lá mọi cây khác xung
quanh, như thể họ vừa thả một hòn đá vào giấc ngủ yên ắng của thung lũng
sông, khiến cho những gợn sóng lăn tăn giận dữ chảy tràn khắp cả cánh
rừng. Sam đá vào đống lửa con dập các tia lửa. Nhưng Frodo, hoàn toàn
không rõ tại sao mình làm vậy, hay bản thân hy vọng điều gì, thì chạy suốt
dọc con đường, vừa chạy vừa la Cứu với! Cứu với! Cứu với! Cậu hình như
còn không nghe được âm thanh giọng nói chói lói của chính mình: nó bị gió
liễu thổi bay đi và nhận chìm trong tiếng la ó ầm ầm của lá, ngay khi lời nói
rời miệng cậu. Cậu cảm thấy tuyệt vọng: lạc lối và mất hết trí khôn.
Đột nhiên cậu dừng khựng. Có tiếng trả lời, hoặc cậu nghĩ là như vậy;
nhưng dường như nó đến từ đằng sau cậu, mãi tận cuối đường ngược vào
sâu nữa trong rừng. Cậu quay lại lắng nghe, và tức thì không còn có thể
nghi ngờ gì nữa: ai đó đang ca một bài ca; một giọng trầm vui vẻ đang sung
sướng hát vô tư lự nhưng chỉ là hát vu vơ vô nghĩa:
Hây nào! vui lên nào! rung cho vung cho vang vào!
Rung lên kìa! tưng lên rìa! ô bên kia cây liễu chìa!
Tom Bồm, bôm lên tồm, Tom Bombadil xồm!