đỏ lựng như trái táo chín, nhưng hằn thành hàng trăm nếp nhăn tươi cười.
Trên tay ông ta bưng một chiếc lá lớn làm khay đựng một vốc con con hoa
súng.
“Cứu với!” Frodo và Sam vừa la lối vừa chạy về phía ông ta, hai tay giơ
ra trước.
“Uầy! Uầy! Ở yên đó!” ông già kêu to, giơ một bàn tay lên, và họ dừng
khựng, như thể bị đánh cho đờ đẫn. “Nào, mấy anh bạn nhỏ của ta, các anh
đang chạy đi đâu, mà thở hổn hển như ống bễ? Vấn đề ở đây là gì nào? Các
anh bạn biết ta là ai không? Ta là Tom Bombadil. Cứ cho ta biết rắc rối của
các anh là gì! Tom bây giờ đang vội. Các anh đừng đè hoa súng của ta
đấy!”
“Hai người bạn của tôi bị mắc kẹt trong cây liễu,” Frodo kêu lên không
kịp thở.
“Cậu Merry đang bị nghiến trong cái khe!” Sam kêu lên.
“Cái gì?” Tom Bombadil hét, nhảy dựng lên không. “Lão Cổ Liễu hả?
Không chuyện gì tệ hơn phải không hả? Cái đó chữa nhanh thôi. Ta biết
giai điệu cần cho lão. Lão Cổ Liễu xám xịt! Ta sẽ đóng băng lõi của lão,
nếu lão không liệu đường cư xử. Ta sẽ hát trốc rễ lão. Ta sẽ hát khuấy gió
lên thổi trụi lá cành. Lão Cổ Liễu!”
Đặt chỗ hoa súng cẩn thận xuống cỏ, lão chạy tới cái cây. Ở đó lão thấy
đôi bàn chân Merry vẫn đang thò ra ngoài - cả người còn lại đã bị kéo thụt
vào trong. Tom ghé miệng lại chỗ nứt và bắt đầu thấp giọng hát vào trong.
Họ chẳng bắt được từ nào, nhưng rõ ràng Merry đang tỉnh lại. Đôi chân cậu
bắt đầu đá vung. Tom bật nảy ra, bẻ một cành là là, dùng nó đánh mạnh
sườn cây liễu “Ngươi thả chúng ra lại nào. Lão Cổ Liễu!” lão kêu. “Ngươi
suy nghĩ cái gì vậy? Ngươi không nên thức giờ này. Ăn đất! Đào sâu! Uống