nước! Đi ngủ kỹ! Bombadil đang nói đây!” Đoạn lão túm chân Merry lôi ra
khỏi chỗ nứt thình lình mở rộng.
Có tiếng rắc như xé gỗ và chỗ nứt kia tách mở, từ đó Pippin bắn ra như
thể bị đá. Rồi “rầm” một tiếng lớn cả hai chỗ nứt lại khép chặt lại Một cú
rùng mình chạy suốt thân cây từ gốc lên tít ngọn, rồi im lặng tuyệt đối bao
trùm.
“Xin cảm ơn!” các Hobbit nói, người nọ tiếp người kia.
Tom Bombadil phá lên cười. “Chà, các bằng hữu bé nhỏ của ta!” lão vừa
nói vừa khom người để có thể nhìn vào mặt họ. “Anh em sẽ về nhà cùng ta!
Bàn trĩu nặng hết cả kem vàng, mật ong, bánh mì trắng và bơ rồi. Anh Đào
Vàng đang đợi. Thì giờ đủ cho bao nhiêu câu hỏi quanh bàn ăn tối. Anh em
hãy vận hết tốc lực theo ta!” Nói đoạn lão nhấc chỗ hoa súng, rồi phẩy tay
ra dấu một cái và tiếp tục chân sáo nhảy múa dọc con đường mòn hướng về
phía Đông, lại hát rổn rảng vô nghĩa.
Quá kinh ngạc và quá nhẹ nhõm không cất nổi thành lời, các Hobbit cố
theo lão mau hết sức. Nhưng thế vẫn chưa đủ mau. Tom chẳng mấy đã biến
mất đằng trước, tiếng hát ồn ào của lão yếu dần và xa hút. Đột nhiên giọng
lão trôi trở lại trong tiếng hú gọi rổn rảng.
Nhảy đi thôi, bạn nhỏ ơi, ngược dòng Liễu Gai Quấn Quýt!
Tom nhanh bước đi lên trước, về nhà còn đem nến thắp,
Mặt Giời đằng Tây lăn xuống dốc, chẳng mấy chốc tha hồ mò.
Khi đêm xuống buông phủ bóng, cửa nhà ta sẽ mở to,
Từ các ô xa cửa sổ, ánh sáng vàng ló nhấp nhó.
Đừng sợ đen sì tổng quán sủi! Đừng nhìn lơ phơ liễu cổ!
Đừng sợ rễ, đừng sợ cành! Tom về trước các bạn mình!
Hây nào! vui lên nào! Chúng ta chờ các bạn mình!