CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 204

về phía ánh sáng. Đột nhiên một chùm sáng vàng to tướng từ cánh cửa vừa
mở chảy tràn rực rỡ ra ngoài. Nhà của Tom Bombadil ngay trước mặt họ,
lên, xuống, bên dưới đồi. Đằng sau ngôi nhà, một vai đất dốc đứng phơi
trần xám xịt, quá đó những hình thù tối tăm của vệt đồi Mộ Đá lẩn đi vào
đêm phía Đông.

Cả bọn quày quả tiến lên, Hobbit lẫn ngựa lùn. Phân nửa lo lắng và mọi

nỗi sợ hãi của họ đều đã rơi rụng cả. Hây! Lại đây chơi! Bài ca vang ra
mừng đón họ.

Hây nào! Vui lên nào! Nhảy theo sau, các bạn thiết!
Hobbit! Ngựa lùn tịt! Cứ có tiệc là ta thích!
Nào trò vui hãy bắt đầu! Ta hát cùng bên nhau!

Rồi một giọng trong trẻo nữa, thanh xuân và cổ xưa như chính Mùa

Xuân, như bài ca của dòng nước vui tươi từ buổi sáng rạng rỡ nơi vùng đồi
chảy xuống vào đêm, đổ ào đến chào đón họ như tiếng bạc:

Nào bài ca hãy bắt đầu! Ta hát cùng bên nhau:
Giời với giăng, sao với mù, mưa với mây giăng trên đầu,
Lá nhú xanh nắng long lanh, sương mai uớt mượt lông chim,
Trên đồi rộng gió lồng lộng, lục lạc reo đồng thạch nam,
Lau lách bờ ao râm mát, hoa súng mặt nước bềnh bồng,
Lão Tom Bombadil với nàng con gái Dòng Sông!

Rồi trong âm thanh bài ca ấy các Hobbit đã đứng trên ngưỡng cửa, một

vầng ánh sáng vàng ròng ngập tràn khắp chung quanh.